Phát biểu trong Ngày hội truyền thống khuyến học và trao học bổng khuyến tài năm học 2019-2020 do Hội Khuyến học TP.HCM vừa tổ chức mới đây, bạn Nguyễn Minh Phú (cựu sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) đã gây sự chú ý cho nhiều người. Đó chính là nghị lực và “tinh thần thép” mà chàng trai được mệnh danh là “chim cánh cụt” đã khổ luyện không ngừng mới có được.
Nguyễn Minh Phú đang lướt web bằng chân
Hành trình học vấn của chàng trai “chim cánh cụt”
Phú sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo thuộc xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Phú không được may mắn như bao bạn bè khác khi vừa sinh ra đã không có đôi bàn tay do di chứng chất độc da cam mà chiến tranh để lại. Phú kể, thời chống Mỹ, cha Phú là ông Nguyễn Quỳnh Lộc đã tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam từ năm 1972-1975; sau đó, ông lại tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Ngày trở về, chàng trai khỏe mạnh năm nào đã trở thành thương binh 4/4 nhưng vì hiền lành ông được xóm làng quý mến. Đến năm 1987 ông lập gia đình và sinh con. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mỉm cười với người đàn ông xứ Nghệ chân chất này, nhưng tai họa cứ ập đến liên miên. Nếu như cô con gái đầu bị bệnh tâm thần, thằng út còi xương thì cậu con trai thứ ba Minh Phú lại không có cả hai cánh tay. Thật khó diễn tả cảm giác của người chồng, người cha ngay vào thời khắc vợ mình hạ sinh năm ấy. Chỉ biết rằng, ông đã quyết định không vứt bỏ những đứa trẻ như lời khuyên của nhiều người mà đã dãi nắng dầm mưa làm việc cật lực để nuôi các con khôn lớn.
Đến năm 9 tuổi, Phú vào học lớp 1. Ban đầu, thấy một thằng bé còi cọc, không có hai tay, bạn bè xa lánh và chọc ghẹo làm Phú mặc cảm, tự ti nhiều. Nhưng rồi, chính nét chữ rất đẹp trên cuốn tập học trò sạch sẽ và nụ cười trong trẻo dễ thương của Phú đã dần xóa tan cái nhìn thiếu thiện cảm của mọi người trước đó. “Tất cả là nhờ công của cha mình. Từ cục than, miếng gạch bể đến viên phấn trắng, ông đã hướng dẫn mình kẹp giữa hai ngón chân và viết những con chữ đầu tiên. Thương cha, mình ngày ngày cố gắng và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng cho gia đình” – Phú chia sẻ.
Đường đến với con chữ của Phú không chỉ chông chênh vì khiếm khuyết cơ thể mà còn do cảnh nhà quá khó. Những bữa cơm tinh tươm, đủ chất chỉ là giấc mơ xa xỉ của Phú. Quyết tâm vượt lên số phận, Phú không ngừng nỗ lực như con thuyền bơi ngược nước. Những lúc chơi vơi nhất, Phú đều nhìn cha rồi tiếp tục cố gắng. Sự nỗ lực của chàng trai chưa bao giờ biết làm việc bằng tay đã được đền đáp khi suốt 12 năm học đều đạt loại giỏi và trúng tuyển vào Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Ngày chân ướt chân ráo vào nơi đất khách quê người, không người thân thiết đối với một sinh viên bình thường đã khó, với Phú lại càng khó khăn hơn, cái khó lớn nhất là tiền đóng học phí hơn 12 triệu/ học kỳ trong khi đó cha lại bị chấn thương sọ não, 3/4 dạ dày bị cắt bỏ, chân trái thì thoái hóa khớp đầu gối đi lại khó khăn, còn mẹ thì trái gió trở trời lại ngất xỉu do bệnh rối loạn tiền đình mãn tính. Thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào 4 sào ruộng mà bị thất bát quanh năm. Nhưng vì lo cho con, cha mẹ Phú chạy vạy khắp nơi để có tiền lo cho con ăn học nhưng chỉ cầm cự được một thời gian ngắn. “Trong lúc gia đình đang khó khăn, bất lực và con đường học ĐH có thể bị đứt đoạn giữa chừng thì mình may mắn gặp được bác Khắc Mai giới thiệu về Hội Khuyến học TP.HCM và học bổng khuyến tài. Nhờ đó mà mình bớt đi phần nào khó khăn để tiếp tục đến trường” – Phú nhớ lại.
Nguyễn Minh Phú tự lái xe ba bánh đi công việc
Để đạt được thành quả nhất định, bản thân Phú cố gắng rất nhiều, từ việc học tập chăm chỉ, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, hội của trường, các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng do trường và Hội Khuyến học, CLB Khuyến tài tổ chức. Phú cũng liên tục làm Bí thư Chi đoàn 3 năm liền.
Thay vì đi học hằng ngày bằng xe buýt, Phú tự tập lái xe 3 bánh bằng chân. Hình ảnh chàng trai không tay tự chạy bon bon ngoài đường ai thấy cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Năm 2018, Phú tốt nghiệp ĐH với tấm bằng loại giỏi và tự xoay xở cuộc sống bằng chính năng lực của mình.
Thành lập dự án vì cộng đồng
Theo Phú, sự thành công của bản thân hôm nay luôn có sự đồng hành của người bố kính yêu. Ngoài ra còn có sự yêu thương, chăm sóc từ gia đình, bạn bè cùng với sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình từ các ân nhân, các bác, cô chú, anh chị trong Hội Khuyến học TP.HCM, nhất là những người tài trợ học bổng cho mình suốt 4 năm ĐH. |
Trở lại sau một năm tốt nghiệp, Phú làm cho bạn bè và những người trong Hội Khuyến học TP.HCM bất ngờ hơn khi đang là Giám đốc điều hành cho Công ty cổ phần VINARISES – Dự án kết nối cộng đồng và kho hàng tổng người khuyết tật. “Với dự án này, mình mong muốn xây dựng, kết nối những người khuyết tật lại thành một cộng đồng để có thể giao lưu, chia sẻ lẫn nhau; giới thiệu những nhân vật có năng lực và tài năng; tạo môi trường giúp người khuyết tật phát triển bản thân; học nghề; kinh doanh; khởi nghiệp; giúp phân phối những sản phẩm do người khuyết tật làm ra để họ có nguồn thu nhập lo bản thân, không còn phụ thuộc vào gia đình và xã hội. Dự án đang được nhiều thành viên tham gia, trong đó có những người bình thường” – Phú cho biết.
Nói về tương lai của mình, Phú cho biết trong thời gian tới bạn sẽ cố gắng học tập và trau dồi thêm nữa để phát triển dự án. “Tôi tin rằng, sự nỗ lực nào cũng sẽ được đền đáp, đừng bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn vì đó chính là thử thách mà cuộc đời ban tặng cho mình. Vượt qua hay không do chính bản thân mình quyết định” – Phú nhìn nhận về cuộc sống.
Bài, ảnh: Hồ Trinh
Bình luận (0)