Phiên tòa phúc thẩm của TAND TP.Đà Nẵng vừa tuyên 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” cho bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải (trú quận Thanh Khê) khép lại với bản án đúng người, đúng tội. Phiên tòa khép, cuộc đời của Hải và bị hại L.T.L.V từ đây sẽ bước sang một trang khác nhưng hẳn đằng sau đó còn đọng lại nhiều nỗi đau khác mà ngay tại thời điểm cầm trên tay chai axít lạnh lùng tạt vào mặt người vợ sắp cưới của mình, Hải chưa hề nghĩ đến!
Chỉ vì một cơn ghen mù quáng, Nguyễn Trương Nam Hải nhận mức án tù 8 năm
1. Nguyễn Trương Nam Hải từng là một thiếu úy thuộc Phòng Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng. Với Hải đó là cả một hành trình đầy nỗ lực để vượt qua những thiệt thòi, thực hiện ước mơ. Công việc ổn định, tương lai đầy hứa hẹn về một cuộc sống gia đình hạnh phúc khi cuối năm 2017, Hải đăng ký kết hôn với L.V, trú cùng quận. Cả hai sau đó chờ đến ngày làm đám cưới. Với nhiều bạn trẻ, đó là thời gian để tình yêu đủ đậm sâu và đợi ngày về chung một nhà. Nhưng với Hải và L.V, điều đó không xảy ra. Cuối năm 2018, Hải nghi ngờ vợ chưa cưới có tình cảm với người khác và mâu thuẫn xảy ra từ đó. Đỉnh điểm của những lần nút thắt không thể mở là việc Hải tìm đến cửa hàng mua axít – một loại chất độc được xếp vào hàng nguy hiểm nhất để ra tay với chính người từng hẹn ước trăm năm cùng mình!
Trong suốt phiên tòa phúc thẩm, đôi mắt Hải đăm chiêu, còn gương mặt buồn của ba mẹ chị L.V như bức tranh mà có lẽ không họa sĩ nào muốn vẽ. Mỗi tình tiết trong cáo trạng khiến người nghe nhói lòng: “Khoảng 10 giờ sáng 31 tháng 12 năm 2018, Hải đi xe máy đến một cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ mua axít. Do cửa hàng không bán lẻ nên Hải mua một can 38 lít axít sunfuric đậm đặc 98% với giá 380 ngàn đồng. Khoảng 9 giờ 45 phút sáng 1 tháng 1 năm 2019, Hải rót 400ml axít vào bình nhựa, bỏ vào túi nilon màu đen rồi chạy đến nhà vợ sắp cưới là chị L.T.L.V (24 tuổi). Khi đến nhà chị L.V, Hải gặp ba mẹ chị L.V đang ở phòng bếp tầng trệt. Hải nói muốn gặp L.V để nói chuyện nên ông Vũ – ba L.V đã gọi con gái ở tầng 2 xuống. Lúc này Hải lấy bình axít đã chuẩn bị sẵn vào nhà. Chị L.V vừa đi xuống bếp lấy nước uống, Hải liền cầm bình axít tạt thẳng vào người vợ sắp cưới… L.V sau đó bị thương tích 46%”. Không khí trong phòng xử án lặng phắc, hành động của Hải khiến nhiều người bất chợt rùng mình. Tình yêu thương cho con người ta niềm tin, nhưng ngay trong giờ phút ấy, hẳn nhiều người sẽ hoài nghi về tình yêu.
2. Có mặt tại tòa, ông Lê Quốc Vũ và bà Mai Thị Lạc – ba mẹ chị L.V vẫn chưa hết bàng hoàng. Nỗi đau hiện rõ lên từng nếp nhăn hằn trên gương mặt, trong giọng nói nghèn nghẹn khi nhắc về con gái. Ông Vũ cũng không thể hình dung được tại sao Hải và con gái ông đã từng có thời gian thề non hẹn biển, thắm thiết bên nhau rồi thoáng chốc lại trở nên như vậy. Ông Vũ bảo rằng, từ đó đến nay chưa tròn một năm mà con gái ông đã phải trải qua hơn chục cuộc phẫu thuật. Mỗi lần lên bàn mổ, nỗi đau không chỉ cắt da thịt con mà còn như vết cứa vào tim ba mẹ, người thân.
Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, Hải đã nhận bản án 6 năm tù cho tội “Cố ý gây thương tích”. Sau đó phía bị hại kháng cáo toàn bộ bản án và phiên phúc thẩm đã được mở. Hải không cần đến luật sư, bị cáo tự bào chữa cho mình rằng, do bị cáo hành động trong trạng thái không bình tĩnh, đang nóng giận và ghen tuông. Việc tạt axít đó cũng chỉ với mục đích đe dọa, hủy hoại nhan sắc L.V chứ không hề có ý định tước đoạt mạng sống của vợ chưa cưới. Nhưng với hành động đó, HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo gây nguy hại cho nhiều người, thủ đoạn tàn ác để phạm tội và phạm tội với mục đích đê hèn. Đây là tình tiết tăng nặng để nâng mức án lên 8 năm tù giam.
Hải từng là đứa trẻ thiếu tình yêu thương và vòng tay chăm sóc của gia đình. Có thể đứng trước sự mất mát tình cảm dù chỉ là ngờ vực chưa rõ ràng thì cũng có thể khiến Hải hoang mang. Nhưng Hải quên mất rằng, giả dụ đó là sự thật, dù hoang mang, khổ đau và bất lực đến đâu thì đó không phải là cách để níu kéo được hạnh phúc. Đó là chưa kể, Hải là một chiến sĩ ngành công an, lẽ ra Hải phải là người đi đầu gương mẫu trong thượng tôn pháp luật hoặc chí ít cũng nghĩ đến sự cao thượng của tình yêu.
Sau lời tuyên án của HĐXX cấp phúc thẩm, chiếc xe chở phạm nhân đỗ sát sân tòa, tôi nhìn thấy nỗi buồn hằn sâu trong đôi mắt Hải. Ở một lối đi khác, ba mẹ L.V cũng lặng lẽ rời tòa trong dáng đi liêu xiêu, phía trước họ còn một hành trình dài tìm lại cuộc sống bình thường của con gái. Ngày hôm ấy ở tòa, họ đối mặt nhau bằng sự lặng câm, điều mà lẽ ra chưa đầy một năm về trước, chắc hẳn họ đã từng coi nhau như ruột thịt gia đình. Nỗi đau bây giờ không còn của riêng Hải!
Bài, ảnh: Vĩnh Yên
Bình luận (0)