Năm học rồi, tôi được mời tham dự lễ kết nạp đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cho học sinh khối lớp 3 của trường năm học 2015-2016. Tôi rất vui vì được chứng kiến các em trong Ban chỉ huy Liên đội nhà trường điều hành nghi thức lễ và tiến hành các nội dung buổi lễ một cách tự tin, mạch lạc ít có vấp váp.
Từ buổi lễ này tự dưng tôi liên tưởng và nhớ đến bài làm môn tập làm văn của một học sinh mà tôi là giám khảo trực tiếp chấm bài của em trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học năm học 1988-1989. Đề bài yêu cầu học sinh: “Em hãy tả lại buổi kết nạp đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do nhà trường tổ chức”. Tôi chấm gần 50 bài, nhìn chung các em đều đạt yêu cầu tả đúng về thể loại bài, đối tượng tả, nội dung tương đối bám theo yêu cầu và không bị lạc đề; rồi bất ngờ tôi chấm đúng bài em học sinh chỉ làm phần từ ngữ, ngữ pháp, còn phần tập làm văn chỉ ghi vỏn vẹn một câu là: “Em không được kết nạp vào Đội mà em được cô giáo bảo đóng tiền mua chiếc khăn quàng đỏ rồi đeo vào cổ áo”. Tôi liên tưởng ngay em học sinh này bỏ giấy trắng không làm bài được lỗi có phần của giáo viên trực tiếp dạy em và nhà trường không làm tốt công tác phát triển đội viên mới, cứ nghĩ cho các em mua khăn quàng đỏ đeo vào cổ áo sẽ trở thành đội viên. Tôi thương và thông cảm cho em vì tính trung thực mà không chịu làm bài; nếu em viết vài ý từ bài văn mẫu hay “dựng chuyện” lên giám khảo chấm bài biết cũng không sao. Đằng này, bài văn của em chỉ có… 1 câu buộc tôi phải chấm đúng theo thang điểm hướng dẫn của đáp án – 1 điểm – với lời nhận xét chưa hoàn thành bài tập làm văn. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thương em học sinh kia…
Trần Văn Tám

Bình luận (0)