Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Khi thầy cô giáo là nghệ sĩ, nhà báo

Tạp Chí Giáo Dục

Sân khấu, báo chí hay giảng đường đều mang đến cho những người thầy nhiều cảm xúc thăng hoa và dư vị ngọt ngào của cuộc sống để họ vững tin hơn vào con đường mình đã chọn. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Báo Giáo dục TP.HCM xin lược trích những chia sẻ của các thầy giáo, cô giáo là nghệ sĩ, nhà báo.

Đạo diễn Ca Lê Hồng cùng học trò

NSƯT Ca Lê Hồng: “Luôn truyền cho học trò niềm đam mê, sáng tạo…”

Tôi bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 1955 và “bén duyên” với nghề giáo từ năm 1973 với công tác quản lý và giáo dục ở Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, ĐH Văn hóa và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Người thầy vừa là người nghệ sĩ, vừa là một nhà sư phạm nên tôi học cách sắp xếp hợp lý thời gian dành cho sáng tác, thời gian cho quản lý, giảng dạy.

Với tôi, hai công việc này bổ trợ cho nhau, một bên đòi hỏi tính nguyên tắc, mô phạm, một bên đòi hỏi cảm xúc, sự bay bổng, tự do. Khi truyền đạt kiến thức cho các em, tôi luôn muốn truyền cho các em niềm đam mê, sáng tạo bởi đó là những yếu tố không thể thiếu để các em bước vào đời, làm nghề. Làm thầy giáo bình thường đã khó, làm thầy giáo đào tạo ra những nghệ sĩ đích thực lại càng khó hơn. Tôi luôn cố gắng giữ chất nghệ sĩ thanh xuân, tâm hồn luôn tươi trẻ. Đó cũng là cách để mình đồng hành cùng học trò, tạo cho học trò sự thoải mái, gần gũi.

Đạo diễn Trần Minh Ngọc và NSƯT Thành Hội

NSƯT Trần Minh Ngọc: “Tôi luôn trân trọng nghề giáo”

Tôi luôn trân trọng nghề giáo và vẫn giữ niềm say mê với nghệ thuật. Hai công việc này bổ trợ cho nhau rất nhiều. Nhờ hoạt động nghệ thuật mà tôi tích lũy kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, lòng nhiệt huyết để truyền nghề cho học trò. Trong khi đó, nhờ công tác giảng dạy mà tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều người trẻ, cho tôi có động lực hơn để truyền nghề và đời sống hiện thực phong phú để sáng tạo, thăng hoa trong nghệ thuật. Với công tác giảng dạy, tôi luôn dặn lòng phải tận tâm, tận tụy, công bằng với tất cả các em. Không chỉ thương yêu học trò mà tôi luôn ý thức việc phải tìm tài liệu, kiến thức về sân khấu, truyền lòng yêu nghề, học làm người cho thế hệ trẻ. Bản thân tôi cũng không bao giờ quên ơn những người thầy đã từng dạy dỗ mình. 45 năm làm công tác giảng dạy nghệ thuật, tôi thấy mình may mắn, hạnh phúc khi được nhìn thấy học trò trưởng thành, thành công với con đường nghệ thuật. Có những học trò đã rẽ sang một lối đi khác nhưng các em vẫn nhớ đến tôi, tìm về thăm tôi những dịp lễ, Tết, 20-11. Điều ấy luôn nhắc tôi phải có trách nhiệm hơn trong công việc và cuộc sống.

Nhạc sĩ Huỳnh Khải đang dạy đàn cho học trò

Nhạc sĩ – NSƯT Huỳnh Khải: “Tâm huyết với thế hệ kế thừa âm nhạc dân tộc”

Duy trì nghệ thuật đờn ca tài tử vừa là nối nghiệp cha ông, vừa là sở thích của tôi. Hiện nay, nghệ thuật đờn ca tài tử được Nhà nước, công chúng công nhận, ủng hộ. Đó là niềm vui, là động lực, tạo sự phấn khởi cho những người làm công tác giảng dạy, biểu diễn đờn ca tài tử như tôi.

Trên cương vị là Trưởng khoa Âm nhạc dân tộc Nhạc viện TP.HCM, tôi luôn quan niệm, muốn có thế hệ kế thừa, tôi luôn truyền đạt hết những kiến thức mình có để lớp trẻ phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn. Tôi biết để đưa môn nghệ thuật này đến gần hơn với giới trẻ dẫu sẽ còn rất nhiều khó khăn nhưng “mưa dầm thấm đất”. Tôi tin vào những người trẻ, điều này có được thể hiện qua năng lực làm việc, chịu khó học hỏi, lòng yêu nghề của nhiều học trò tôi đã và đang giảng dạy. Trong xu hướng phát triển của xã hội hiện nay, vẫn cần lắm sự định hướng của xã hội và nghệ thuật. Chúng ta có quyền đặt niềm tin vào các em – thế hệ trẻ năng động, nhiệt huyết, thích tìm tòi, sáng tạo. Tôi mong những học trò của mình sẽ thêm yêu con đường mà các em đã chọn.

Nhà giáo – đạo diễn Thanh Hiệp (thứ hai từ phải sang) trong lễ tốt nghiệp của các học trò tại Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

Nhà báo – đạo diễn Thanh Hiệp: “Luôn định hướng cho học trò đến với nghề một cách nghiêm túc…”

Tính đến nay đã gần 10 năm tôi gắn bó với công việc giảng dạy bộ môn kỹ thuật biểu diễn của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Năm 2015, tôi được mời về giảng dạy môn kỹ thuật biểu diễn tại Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Từ đó, có rất nhiều kỷ niệm khó quên nhưng tôi nhớ mãi một lần tôi được thầy của tôi là NSƯT Trần Minh Ngọc giao cho công việc viết tham luận của cuộc hội thảo về đào tạo nguồn nhân lực cho sân khấu, cuộc hội thảo do Chi hội Lý luận phê bình Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức năm 1995. Khi đó đã nhen nhóm trong lòng tôi quyết tâm nối bước thầy mình làm công tác đào tạo. Bởi, chỉ có việc đào tạo mới có được một thế hệ diễn viên kế thừa, và nhiệm vụ của chúng tôi là tạo nên những chuẩn mực để các em có được sự định hướng đến với nghề một cách nghiêm túc.

Hiện nay, sân khấu đang mất dần phương hướng, độ lệch chuẩn ngày càng rõ nét khi quá nhiều game show, truyền hình thực tế nhảm nhí, vô bổ xuất hiện. Một số bạn trẻ đã xem hào quang của những giám khảo, MC, diễn viên hài trên màn ảnh do cơn lốc này mang tới là sự chuẩn mực. Tính giải trí theo tôi rất đáng quý trong xã hội phát triển với nhịp sống hối hả, thế nhưng sự chuẩn mực trong sáng tạo nghệ thuật cộng với sự lao động nghiêm túc của người nghệ sĩ chính là điều để các bạn sinh viên hướng tới. Nhiệm vụ của chúng tôi – những người thầy làm công tác giảng dạy sẽ luôn cập nhật những công nghệ mới để truyền lại cho các em, định hướng một vị thế phát huy tài năng trên con đường sân khấu VN cần phải hội nhập với các nước trong khu vực. Điều quan trọng hơn là giúp các em hiểu rõ giá trị của sự nổi tiếng mà các em đang khát khao, nó khác với sự quen mặt, do xuất hiện quá nhiều mà công chúng biết đến, còn để công chúng nhớ thì phải có vai diễn, tác phẩm. Giảng dạy và đào tạo lực lượng kế thừa trong xã hội hôm nay của ngành sân khấu đang đứng trước thách thức lớn, đó là có nhiều bạn tay ngang, chỉ xuất hiện trong một game show, một cuộc thi tìm kiếm gương mặt được cho là có tài năng trong 10-15 phút gây được tiếng cười, thì có thể ngày mai đã là ngôi sao. Trước thực trạng đó, thầy cô đứng trên bục giảng phải có trách nhiệm định hướng, rứt khỏi suy nghĩ về những con đường tắt mà các em sẽ mau nổi tiếng. Vì trên thực tế có nhiều bạn đoạt giải quán quân một cuộc thi game show nhưng khi vào diễn kịch dài không thể hiện được cốt cách của nhân vật. Đó là một thực tế mà người thầy phải định hướng các em và giúp các em vững lòng tin đi trên con đường học tập nghiêm túc, lao động trên học đường một cách hết lòng, mới có thể tỏa sáng khi gắn bó với sàn diễn bằng chính tài năng và thực lực của các em.

Thục Quyên (thực hiện)

Bình luận (0)