Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Nỗi khổ tâm của người thầy

Tạp Chí Giáo Dục

Ở bậc học THCS, các em học sinh có nhiều biến chuyển tâm lý, tần suất thay đổi trạng thái tâm lý vì thế càng cao. Nên kết quả học tập của các em một phần còn phụ thuộc vào tâm trạng từng giai đoạn, từng thời điểm.

Giáo viên đang hướng dẫn các em học sinh thảo luận nhóm (ảnh minh họa). Ảnh: D.Bình

Vì thế, giáo viên ở bậc học này thường phải bám sát các em và có sự uyển chuyển trong nhiều tình huống khác nhau khi có vấn đề phát sinh, sau đó phối hợp với các bậc phụ huynh cùng điều chỉnh cho phù hợp. Tuy nhiên, không phải cứ trao đổi cùng phụ huynh thì nhận được sự hợp tác.

1. Cô Nga, một giáo viên dạy văn khối 8 có hơi buồn lòng, khi cô liên lạc với phụ huynh để thông báo kết quả kiểm tra môn văn gần đây của một số học sinh bị điểm thấp. Mục đích là để cùng phụ huynh tìm hướng nâng cao hơn thành tích học tập của các em, thì nhận được những câu hỏi ngược lại như: “Các năm trước con tôi học rất tốt, tại sao năm nay điểm lại thấp được?”, “Ngoài học ở trường tôi còn cho nó đi học thêm ở một trung tâm gần nhà, các thầy cô ở đó vẫn thông báo là sức học của nó bình thường mà”…

Trong trường hợp này, cô bình tĩnh thưa cùng phụ huynh rằng, đa phần các em là những học sinh có sức học tương đối khá, trước đây kết quả học tập của các em tốt, những năm trước đây các em ít quan tâm và bị chi phối bởi mối quan hệ bạn bè nên học tốt. Nhưng nay, tâm sinh lý các em thay đổi, các em lơ là chuyện học hành mà “đề cao tình bạn” hơn (cách nói giảm của cô Nga về việc các em bắt đầu có rung động trước bạn khác giới, bắt đầu biết tỏ tình yêu đương). Cô giải thích như vậy thì phụ huynh cũng gật gù, vài phụ huynh cũng công nhận rằng con cái họ có thay đổi cách ăn mặc, hay để ý đến hình thể bề ngoài hơn…

2. Còn cô Loan, một giáo viên dạy toán có thâm niên và được nhiều đồng nghiệp đánh giá cao về chuyên môn, muốn cho phụ huynh tận mắt thấy những bài kiểm tra bị điểm thấp để biết sức học của con cái họ chưa tốt, với mục đích cùng phụ huynh nhìn nhận khả năng thực của học sinh thì bị họ phản ứng dữ dội. Nhiều người nói: “Cô dạy làm sao mà nhiều học sinh bị điểm kém như vậy? Hay tại cô dạy dở nên các em không hiểu rồi không làm được bài!”.

Nghe đến đây, cô Loan tủi thân như muốn khóc, cô kể rằng: “Thực tình, trước giờ các em thường được thầy cô cho ôn một số bài trước khi kiểm tra, đề kiểm tra thì được rút từ các câu hỏi ôn tập, vì vậy đa phần các em “học thuộc” từ trước nên làm bài được điểm cao; nay mình ra đề không có những câu đã cho ôn tập, đề kiểm tra không giống 100% những gì đã học nên các em làm không tốt. Vậy mà phụ huynh không tiếc lời trách móc làm tôi thấy như bị xúc phạm!”. Ý cô Loan là không muốn các em trở thành robot, chỉ máy móc làm theo những gì thầy cô soạn sẵn, mà muốn các em tư duy nhiều hơn thông qua bài kiểm tra. Giai đoạn đầu của sự thay đổi này kết quả sẽ không tốt, nên muốn các bậc phụ huynh hiểu và chấp nhận có một thời gian kết quả không cao nhằm thay đổi phương pháp tốt hơn, vậy mà bị các bậc phụ huynh nói “dạy dở, tủi nhục lắm…”.

3. Hai trường hợp trên cho thấy sự phối hợp chưa đồng bộ của nhà trường và phụ huynh, nhiều giáo viên bị phụ huynh mắng vốn ngược trở lại, nói: “Biết vậy, học sinh được bao nhiêu điểm cứ ghi vào sổ, khỏi cần thông báo tình hình, học sao mặc xác chúng. Tự nhiên chuốc lấy bực mình”. Rất thương cho các thầy cô có tâm như trên, vì quan tâm đến chất lượng dạy và học thực, vì muốn cho phụ huynh thấy sự thay đổi tâm sinh lý nên kết quả chưa tốt mà bị nói nặng nhẹ. Nhưng buồn cho một hình thức giáo dục “học gì thi nấy”, thi y chang như học, thi mà như sao chép lại bài dạy thảo ra sẵn. Mong sao có nhiều thầy cô có tâm, dám thay đổi để thế hệ trẻ được học cách tư duy nhiều hơn.

Minh Quân

Bình luận (0)