Chiều 30…
chắc quê buồn tênh?
bếp củi ướt
cay xè mắt mẹ
với trông ra con đường hun hút tối
chuyến xe chiều vẫn biền biệt dáng quen
chiều 30
áo cũ bện khói rơm
sương ướp trắng tóc dài xưa con gái
tóc con gái
một thời xanh như mạ
hiu hắt buồn
thăm thẳm ngọn trăm năm
Mẹ ngồi nhìn đăm đắm khoảng hư không
đất trắng đất
bờ mương trắng nước
ai gọi đâu mà lũ về ngang ngược
lũ tràn đồng lũ xoáy lở vườn thưa
con ngồi đây nghe tiếng sóng reo đùa
sóng vỗ hai bờ
đời xuôi ngược
sớm mai này tiếng chim có còn hót
mặt trời có vàng
bướm trắng còn về không?
dẫu thế nào mẹ cũng đốt lửa lên
chút hơi nóng để ông bà bớt lạnh
mẹ đừng khóc dẫu ngôi nhà vắng lặng
con sẽ kịp về với mẹ sáng mai
phút giao thừa lộng gió giữa đêm nay
mẹ đừng làm dấu hỏi cong trên nền đất lạnh
chiều 30
mẹ ơi
con đang khóc
quê người ta lạ lắm tiếng nói cười
thương đứt ruột bóng mẹ nghiêng vách lá
Tết đã bao mùa áo chưa một lần may.
P.N.Thường Đoan
Bình luận (0)