Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Trò chuyện với nhà thơ “thần đồng” Trần Đăng Khoa

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà thơ Trần Đăng Khoa ký tặng sách cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: N.QUANG

Vừa qua, tại nhà sách Huy Hoàng Bookstore, TP.HCM đã diễn ra buổi tọa đàm “Hầu chuyện thượng đế về Hạnh phúc đích thực” nhân dịp ra mắt hai quyển sách của nhà thơ Trần Đăng khoa và nhà báo Hoàng Anh Sướng.
Nhân dịp này, Báo Giáo dục TP.HCM đã có buổi trò chuyện với nhà thơ từng được mệnh danh là “thần đồng” Trần Đăng Khoa.
PV: Thưa nhà thơ Trần Đăng Khoa, từ thời đi học anh đã viết trường ca Khúc hát người anh hùng về tấm gương Anh hùng Mạc Thị Bưởi, nhưng anh viết cả tiểu thuyết thì tôi chưa bao giờ nghe tới?
Năm học lớp 6 tôi đã viết được một bản thảo văn xuôi nhưng sau đó bị thất lạc. Chuyện là thế này, thay vì gửi cho Ban Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam thì mẹ tôi lại đưa nhầm bản thảo cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nên đến nay không còn bản thảo 2 tập tiểu thuyết đó nữa.
Người khen câu thơ: “Ngoài thềm rơi chiếc lá đa/ Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng” trong bài Đêm Côn Sơn. Đây có phải là phút xuất thần của anh hay không?
Tôi làm thơ không chỉ bằng kinh nghiệm của mình mà còn bằng kinh nghiệm của bạn bè và người xung quanh. Tôi nhớ có lần cô giáo ra đề bài trong tiết học tập làm văn miệng: “Tả sân trường em trong giờ học” có đứa trả lời: “Sân trường em vắng lặng nghe được tiếng lá bàng rơi” được cô giáo cho 7 điểm. Nhưng sau đó có bạn khác trả lời: “Không gian sân trường thật yên lặng em nghe được cả tiếng lá thông rơi” thì được cô cho 9 điểm vì lá thông nhỏ hơn lá bàng mà vẫn nghe rõ. Câu thơ “Ngoài thềm rơi chiếc lá đa/ Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng” cũng bắt nguồn từ những chi tiết thực ngoài đời như vậy.
Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất của anh khi vào TP.HCM?
Kỷ niệm đó cách đây cũng đã lâu lắm rồi. Một lần, tôi nhận được lá thư của một bạn đọc từ TP.HCM gửi ra xưng với tôi là chị, gọi bằng cái tên em Khoa thân mến và nhận làm kết nghĩa. Sau mỗi lá thư chị đều đặn dặn em Khoa phải chăm học, nghe lời bố mẹ, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tập thể dục đều đặn để cho chóng lớn. Sau đó có dịp vào Sài Gòn tôi đã tìm cách đến nhà và thật bất ngờ người chị kết nghĩa đó kém tôi 30 tuổi nên khi gặp “cậu bé Khoa” liền hỏi bác tìm ai? Đến khi tôi tự giới thiệu thì “người chị” vội chạy trốn trong nhà có lẽ vì quá bối rối. Nhưng lúc đó, mọi người đi vắng nên cực chẳng đã “chị” phải ra tiếp “em Khoa thân mến” nhiều hơn 30 tuổi. Tôi cũng bối rối nên chị rót cốc nước nào là tôi cứ uống ừng ực cốc đó cho đến lúc phải xin phép ra về mới thôi.
Nhà thơ có thể giới thiệu đôi nét về tác phẩm Hầu chuyện thượng đế được ra mắt trong lần này?
Hầu chuyện thượng đế là tác phẩm tập hợp từ nhiều bài viết tôi từng trả lời các độc giả thiếu nhi trên trang mục Tiếp chuyện các bạn đọc nhỏ tuổi (Tạp chí Văn học và tuổi trẻ). Đó là những câu trả lời về những kiến thức văn học sử, tác giả tác phẩm văn học trong nước và văn học nước ngoài.
Có phải do trả lời theo cách nói dí dỏm, đời thường nhưng ý nhị và sâu sắc nên những câu chuyện tác giả đưa ra đều thu hút bạn đọc không chỉ với lứa tuổi thiếu nhi?
Đó cũng là lý do mà các bạn đọc nhỏ tuổi thường tìm đến trang mục này khi có trên tay Tạp chí Văn học và tuổi trẻ.
Đâu là mối lương duyên để Công ty Huy Hoàng Bookstore tổ chức buổi tọa đàm “Hầu chuyện thượng đế về Hạnh phúc đích thực?”.
Mặc dù không cùng năm sinh nhưng tôi và nhà báo Hoàng Anh Sướng lại cùng ngày tháng sinh, song điều quan trọng hơn là hai người lại có chung sở trường giống nhau nên có thể gọi là bạn tri âm tri kỷ. Có nhiều chuyện vui buồn của tôi lại vận vào đời Hoàng Anh Sướng một cách ngẫu nhiên rất khó giải thích. Riêng Hạnh phúc đích thực là tác phẩm tập hợp những bài báo của nhà báo Hoàng Anh Sướng trên tờ Tuổi trẻ và đời sống. Đó là món quà tặng đặc biệt của các phật tử tại TP.HCM gửi lại cho tác giả những bài báo đã được họ photocopy một cách trân trọng. Đến khi in thành sách và được tác giả đặt tên thì trở thành một chuỗi bài đẹp. Cái hay của cuốn sách qua những câu trả lời của thiền sư Thích Nhất Hạnh là đã hiện đại hóa đạo Phật, đưa ra giải đáp sướng khổ là do mình đừng đòi hỏi quá cao. Quan niệm hạnh phúc cần thay đổi, không phải cái gì cao xa mà những điều ngay trong cuộc đời mình. Phải sống thế nào cho đẹp gương mặt giống như câu chuyện của một lính Mỹ làm việc thiện để cứu cuộc đời hàng ngàn trẻ em sau những điều trăn trở đã giết chết một đứa trẻ vô tội. Đích cuối cùng là lòng nhân ái như nhà thơ Tố Hữu khẳng định: “Người yêu người sống để yêu nhau”.
Xin cảm ơn nhà thơ Trần Đăng Khoa về buổi trò chuyện thú vị này!
Ngọc Quang (thực hiện)

Bình luận (0)