Cảm giác về một bộ phim tối giản gợi đến ngay từ tấm poster chính thức của Ida. Trên hậu cảnh tòa nhà tu viện là cô gái đang nhìn xuống lối đi phủ đầy băng tuyết. Chữ Ida màu hồng nhạt nổi lên trên nền đen – trắng, tông màu chính của bộ phim.
Cô gái đang xách chiếc vali là Ida, một nữ tu ở giai đoạn thực tập cuối. Bộ phim xoay quanh hành trình cô cùng người dì của mình lật giở những bí mật từ cách đó 20 năm, thời chiến tranh thế giới thứ hai, khi bố mẹ cô bị giết hại.
Ida (Agata Trzebuchowska) được nuôi nấng trong trại mồ côi từ nhỏ. Trước khi thực hiện lễ khấn trọn đời để mãi hiến dâng cuộc sống cho tu viện, mẹ bề trên gửi Ida đến gặp dì Wanda (Anata Kulesza), người bà con duy nhất còn sống sót. Nhờ dì mà Ida biết được gốc tích của mình: vì là dân Do Thái nên gia đình cô bị thủ tiêu trong giai đoạn phát xít Đức chiếm đóng.
Là người con duy nhất, tên thật của cô là Ida chứ không phải Anna. Trong quãng thời gian vài ngày, người dì đưa Ida về vùng quê, có căn nhà nơi họ sinh ra. Họ gặp người đàn ông đã hạ sát cha mẹ Ida, nhờ đó, được ôm trên tay di hài của các bậc sinh thành. Lúc này Ida mới biết, người dì độc thân của mình cũng có người con bị sát hại vào thời điểm ấy…
Hành trình tìm kiếm bí mật gia đình của Ida và Wanda cũng là hành trình tìm kiếm, nhận diện, đối mặt với bản thể của cả hai. Ngồi chung một chiếc ô tô, có chung một cuộc kiếm tìm, nhưng hai con người ấy là hai thái cực đối lập. Ida là cô gái đẹp, ít nói, rụt rè, mọi cảm xúc bộc lộ qua ánh mắt; còn Wanda mạnh mẽ, phóng túng, quyết đoán, mang dáng dấp một công tố viên từng tuyên không ít án tử.
Trong mắt Ida, Wanda là người dì hoang đàng. Còn dì Wanda cũng không giấu diếm suy nghĩ của mình trước đứa cháu ngoan đạo. “Dì không để cháu lãng phí cuộc đời đâu. Tất nhiên, dì thì lăng loàn còn cháu thì thánh thiện. Vậy mà Chúa Giê-su của cháu lại thích những người như dì đấy”, Wanda bộc bạch, không khỏi khiến khán giả… phì cười.
Cũng cần nói về người thứ ba nhẹ nhàng bước vào hành trình của hai dì cháu. Đó là chàng trai trẻ Lis, nghệ sĩ chơi saxophone. Cuộc sống của anh nằm ở âm nhạc và những chuyến lưu diễn. Lis tình cờ quen Ida và Wanda khi xin quá giang trên đường tới thị trấn biểu diễn.
Nếu Ida là gam màu lạnh, Wanda mang màu nóng thì Lis giữ tông màu trầm. Anh thích đơn giản hóa cuộc sống giống như bao người. Nghe Lis chơi những bản nhạc jazz của John Coltrane, nhạc sĩ người Mỹ nổi tiếng thời kỳ ấy, có thể thấy tâm hồn hứng khởi của anh.
IDA là một trong 13 bộ phim được trình chiếu trong liên hoan phim châu Âu tại Việt Nam tháng Năm vừa qua
Trong một lần có Ida nằm bên, chàng trai này vẽ ra tương lai cùng Ida “nghe bọn anh chơi nhạc rồi thả bộ ngoài bờ biển”. Ida hỏi: rồi sau đó? Lis bảo, họ sẽ mua chó, kết hôn, có con, góp tiền mua nhà. Viễn cảnh ấy dường như Ida chưa bao giờ mường tượng đến. Cô lại hỏi, tiếp theo là gì? Chàng trai trả lời: “Như mọi người. Sống”.
Đây chính là cú “va chạm” lớn tiếp nối, kích động đến cuộc truy tìm bản thể của Ida để trả lời các câu hỏi mà con người thường mãi trăn trở: Tôi là ai? Tôi muốn gì? Tôi thuộc về đâu và dành cho điều gì?… Xem Ida một lần, hai lần, những câu hỏi ấy vẫn bám riết tâm trí.
Với những thước phim đen trắng, tiết tấu chậm và quá sức giản dị, ba con người xuất hiện trong 80 phút phim cho thấy ba cách nhìn cuộc sống, ba cách lựa chọn dùng cuộc đời mình thế nào. Lựa chọn sống cuộc đời thường nhật của Lis khiến ta bâng khuâng; lựa chọn sống thanh tịnh, phụng sự đấng siêu nhiên của Ida khiến ta băn khoăn liệu Chúa có ở khắp nơi và có đang tồn tại; hay lựa chọn nhẹ bẫng mà đớn đau của người dì Wanda khiến ta tê buốt.
Đề cập đến đây mới thấy rõ hơn khẳng định của đạo diễn Pawlikowski, ông “không làm phim lịch sử”. Đó là phản biện sau khi Ida mang về vinh quang lớn ở Oscar 87 với giải thưởng Phim nước ngoài xuất sắc nhất. Đất nước Ba Lan đã mở tiệc ăn mừng, nhưng vẫn còn nhiều người chỉ trích, tẩy chay bộ phim khi cho rằng Ida mang tư tưởng “bài Ba Lan” vì nhắc đến họa diệt chủng người Do Thái, trong khi không nhắc đến người Ba Lan cứu giúp người Do Thái.
Tuy nhiên, nếu gạt qua yếu tố lịch sử, vẫn có thể thấy tầm vóc lớn ở Ida, đó là không chỉ đi sâu vào số phận con người, bộ phim còn khéo léo thể hiện số phận đất nước trước quá khứ nhiều đau thương, phức tạp và đè nén.
Ở giải Oscar, đối thủ chính của Ida là Leviathan, bộ phim vô cùng mạnh mẽ, phô bày hiện thực trần trụi, ngột ngạt ở Nga với những con người vô cảm, suy đồi, nát rượu. Ít ai ngờ Ida chiến thắng. Tượng vàng về tay bộ phim Ba Lan có thể lý giải ở tinh thần tối giản triệt để và ngôn ngữ điện ảnh sắc nét. Phần quay phim với những khuôn hình “lạ”, đè nhân vật xuống góc nhỏ màn hình, tạo cảm giác về sự chế ngự. Với hình ảnh đó, nếu cắt nhỏ từng “frame” (khung hình) thì chúng đều rất đẹp, có “lời” trong hình.
Cách dùng nhạc trong phim cũng lạ. Toàn phim dùng khá nhiều nhạc được phát ra từ hành động, diễn biến trong phim, khiến người xem nhập vào hành trình câu chuyện. Duy đến phút cuối phim, bất ngờ tiếng nhạc nền nhè nhẹ bật lên cùng bước đi của Ida, đó hẳn là cách nhà làm phim muốn thể hiện nữ tu quyết định khước từ nơi không thuộc về mình…
Theo PNO
Bình luận (0)