Năm học 2013-2014, tôi có tiếp một phụ huynh có con đang học lớp 1 tại trường. Phụ huynh này tỏ ra bức xúc kèm thái độ lo lắng, nói: “Hôm nay, giáo viên chủ nhiệm mời tôi đến trao đổi việc học tập của con tôi. Cô giáo cho biết từ đầu năm học đến hiện tại gần 2 tháng mà sức học của con tôi so với bạn bè cùng lớp còn yếu, học kém chậm tiếp thu; cháu thụ động, trong giờ học không chịu nói, không chịu phát biểu dù cô tìm mọi cách hỏi. Còn lúc trả lời thường là sai, cháu tối dạ dạy hoài mà không nhớ, không hiểu gì. Cô giáo kết luận cháu là học sinh cá biệt của lớp. Nghe cô giáo nói vậy tôi giải thích cho cô rõ chắc là cháu không có học qua lớp mẫu giáo 5 tuổi nên mới như thế. Còn cá tính cháu rất ít nói, ngay khi ở nhà cũng ít nói với cả cha mẹ. Cô giáo nói vài hôm nữa nhà trường tổ chức đưa vài học sinh có biểu hiện tình trạng tâm sinh lý như thế này đi khám sức khỏe sàng lọc. Cô nhờ tôi dẫn con đến trường để nhân viên y tế đưa đi khám, biết đâu chừng phát hiện ra cháu bị bệnh chậm phát triển trí tuệ, khi đó nhà trường sẽ chuyển cháu sang dạng học sinh khuyết tật học hòa nhập… Tôi không đồng ý với ý kiến của cô và nói con mình vẫn phát triển bình thường, không thấy có biểu hiện nghễnh ngãng hay nói trước quên sau, chỉ có điều cháu tối dạ thiệt…”.
Nghe xong câu chuyện, tôi giải thích cho phụ huynh rõ trường hợp trẻ trong học tập có biểu hiện như thế gọi là học khó mới đúng, chưa hẳn là khuyết tật trí tuệ. Bởi vì để kết luận trẻ chậm phát triển trí tuệ thì nhà trường phải có thời gian theo dõi, sau đó, nếu thấy trẻ có biểu hiện như vậy thì báo cho trung tâm khám sức khỏe trí tuệ để cử bác sĩ theo dõi… Câu chuyện tưởng trôi vào quên lãng thì cuối năm học tôi gặp lại phụ huynh này ở phiên họp phụ huynh của lớp, chị vui mừng cho biết: Sau khi khám sức khỏe, bác sĩ kết luận con tôi không bị khuyết tật trí tuệ, cháu chỉ hơi tối dạ nên khuyên giáo viên cần có phương pháp dạy thích hợp sẽ tiến bộ ngay. Từ đó giáo viên chủ nhiệm và gia đình thường xuyên phối hợp với nhau để thống nhất cách dạy sao cho cháu dễ tiếp thu cũng như kiên trì ôn tập cho cháu từ bài đơn giản nhất. Cuối năm học mặc dù cháu không đạt danh hiệu thi đua nhưng tôi rất mừng vì nhận ra con đã tiến bộ rõ rệt.
Qua câu chuyện trên, theo tôi, các giáo viên được nhà trường phân công trực tiếp dạy lớp 1, khi thấy học sinh chậm tiếp thu bài đừng vội gắn “mác” cho các em bằng từ “khuyết tật trí tuệ” khi chưa có kết luận của ngành y tế. Nói như thế là người giáo viên chưa hiểu đúng về trẻ học hòa nhập và còn phân biệt đối xử với học sinh.
Trần Văn Tám
(Trường TH Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM)

Bình luận (0)