Là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống, thế nhưng múa rối nước luôn có số phận thăng trầm cùng với lịch sử. Sau khi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể độc đáo, múa rối nước mới được hồi sinh. Thế nhưng, hoạt động nghệ thuật múa rối nước trong cả nước hiện nay vẫn chưa có một bước đột phá nào.
Nghệ thuật “có một không hai”
Múa rối nước (còn gọi là trò rối nước) được ra đời theo văn hóa lúa nước mà cái nôi sinh ra là vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng cách đây hơn một thiên niên kỷ. Là cái nôi sinh ra nghệ thuật múa rối nước nên nhiều địa phương ở các tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình… đều có các phường rối biểu diễn trong các dịp hội hè như làng rối Nguyên Xá, làng rối Vĩnh Bảo, làng rối Đồng Ngư… Đã có một thời múa rối nước tưởng như bị mai một do hoàn cảnh chiến tranh và điều kiện kinh tế không cho phép. Thế nhưng sau một thời gian “ngủ đông” kéo dài được sự quan tâm của ngành văn hóa trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, múa rối nước dần được phục sinh. Trong lúc đó, ở phía Nam các sân khấu múa rối nước tại các TP lớn như Nha Trang, Huế, Cần Thơ, TP.HCM ra đời với mục đích biểu diễn phục vụ các du khách. Khi đến Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM hay tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Thảo Cầm Viên) du khách có thể xem được những suất biểu diễn múa rối nước trong ngày do mình tự lựa chọn. Tuy nhiên, hầu như múa rối nước phương Nam chưa có cơ hội xuất hiện trong các ngày lễ, hội hè, đình đám.
|
Một tiết mục múa rối nước |
Múa rối nước còn nhiều trăn trở
So với các đoàn nghệ thuật múa rối nước các tỉnh phía Bắc thì sân khấu múa rối nước ở các tỉnh phía Nam vẫn chưa vượt qua được các loại hình nghệ thuật khác như ca nhạc, kịch nói, cải lương, xiếc, ảo thuật… Tại thủ đô Hà Nội, Nhà hát Múa rối nước Trung ương, Việt Nam, Thăng Long, Bông Sen, Hà Nội… luôn là địa chỉ gắn bó từ lâu với khán giả của nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. NSƯT Nguyễn Tiến Dũng – Phó giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết, dù bị các loại hình nghệ thuật giải trí khác cạnh tranh nhưng ngành văn hóa vẫn quyết tâm tìm mọi cách đem nghệ thuật múa rối trong đó có múa rối nước đến với khán giả. Theo ông Dũng, khó khăn hiện nay của ngành rối là các nghệ sĩ trẻ chưa theo kịp đội ngũ nghệ nhân lớn tuổi để thay thế. Do tính độc đáo của bộ môn nghệ thuật này nên giữ được hồn cốt của múa rối nước là chuyện không dễ trong lúc vẫn còn ít diễn viên yêu thích và gắn bó với nghề lội nước vất vả này. Dù bắt đầu được quan tâm nhưng chính sách đầu tư của Trung ương và cả địa phương đối với ngành rối vẫn chưa thỏa đáng. Nỗi buồn của ngành rối là khán giả phần đông vẫn là thiếu nhi và khách quốc tế, còn người lớn hầu như vẫn còn thờ ơ chưa thật sự mặn mà với loại hình nghệ thuật quý hiếm này. NSƯT Nguyễn Đức Thế – Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật phương Nam chia sẻ: “Không chỉ giúp trẻ em mà chúng ta còn tạo điều kiện cho cả người lớn hiểu hết giá trị quý báu của loại hình nghệ thuật múa rối nước Việt Nam. Có như vậy, khán giả ở các đối tượng mới yêu thích và trân trọng di sản văn hóa quý báu này của dân tộc”. Đó cũng là lý do mà theo quyết định của UBND TP.HCM Đoàn nghệ thuật múa rối TP.HCM được sáp nhập với Đoàn xiếc TP.HCM để cho ra mắt Nhà hát Nghệ thuật phương Nam giúp nghệ thuật múa rối nước có thêm cơ hội biểu diễn miễn phí hàng tuần ở Nhà hát Sen Hồng (Q.1) trong năm 2015.
Bài, ảnh: Quang Phan
| Khi đưa ra lối mở cho nghệ thuật múa rối nước, NSƯT Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin định hướng: “Ngoài chính sách đầu tư xứng đáng từ các cấp, còn phải có sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc bảo tồn và pháy huy nét văn hóa mang bản sắc làng quê của mỗi phường rối nước. Bên cạnh việc phát triển kinh tế vì lợi ích kinh tế, còn phải coi trọng lợi ích văn hóa để giữ được cái gốc văn hóa cho thế hệ tương lai”. |


Bình luận (0)