Môi thắm quết trầu, thỉnh thoảng lại sốc lại váy, những người đàn ông xứ Miến vừa lạ vừa dễ thương khi tấp nập mua bán ở một chợ hoa ven đường.
Đàn ông ăn trầu lại còn bận váy, có lạ không? Bạn chẳng những không lạ mà còn thấy họ dễ thương khi đến Myanmar. Hầu hết đàn ông xứ này bận váy khi ở nhà, ra đường, đi bộ, chạy xe, chơi thể thao,… và khoảng một nửa số đó lúc nào cũng bỏm bẻm nhai trầu.
Váy của họ chỉ đơn giản là một ống vải rộng thùng thình, được giữ ngang thắt lưng bằng những động tác sốc, vặn, xoắn và nhét nhanh như chớp mà sau 1 tuần ngang dọc xứ Miến tôi vẫn không học được một cách thuần thục.
Do không có lưng thun hay nút cố định nên cứ một lát họ lại tung váy ra, nhét lại một lần, tự nhiên như chúng ta cứ thỉnh thoảng lại… kéo quần.
Môi thắm quết trầu, thỉnh thoảng lại sốc lại váy, những người đàn ông xứ Miến càng khiến tôi ngơ ngẩn khi lạc vào một chợ hoa ven đường.
Đó là một chợ hoa dã chiến, họp vào buổi sáng ven đường quốc lộ số 3 (Mandalay – Lashio). Hôm đó, tôi đang dong xe máy từ Mandalay đi cao nguyên Pyin Oo Lwin thì gặp ngay buổi họp chợ. Ở chợ này hoa bán sỉ, đa phần là hoa cúc, đủ màu và rất tươi. Chợ không có ai trông xe, mọi người cứ đậu ven đường kéo dài khoảng nửa cây số mà không sợ mất. Người ta nói, ở Myanmar, trộm cắp là chuyện hiếm.
Cũng như nhiều ngôi chợ khác, kẻ bán người mua đều có đủ 2 giới nhưng ở chợ hoa này, đàn ông hình như nhiều hơn, có lẽ rất hợp lý vì việc mua bán phải khiêng vác nặng nhọc. Họ chở hoa đến bằng những chiếc xe tải hoặc xe máy, người mua đến ngã giá và cũng chở hoa đi bằng phương tiện đó.
Tay chân đen đúa, thô kệch nhưng khi ngồi bên những khóm hoa rực rỡ ngắm nghía, chọn lựa, những đấng mày râu trông như một nghệ sĩ.
Có một anh chàng bán hoa trên một chiếc xe tải, thấy tôi ngó nghiêng liền bảo cậu con trai "Mingalaba" (có nghĩa là xin chào) nhưng cậu bé mắc cỡ sượng trân, im thin thít.
Rồi có 3 anh chàng, không biết có mua bán gì hay không mà chỉ dạo chợ chơi mà cứ khoác vai nhau đi từ đầu đến cuối chợ, cười vui như Tết.
Nằm dưới hàng cây xanh mát, chợ hoa tươi rói ven đường cùng với những người đàn ông cười hiền như đất khiến chuyến đi Pyin Oo Lwin của tôi hôm đó chậm mất gần 1 tiếng đồng hồ.
Dưới đây là những hình ảnh dễ thương ở chợ:
Nhiều chiếc xe đã có hoa để sẵn
Gặp nhiều đàn ông bán hoa ở đây hơn phụ nữ
Ai cũng vui vẻ
Hình ảnh những đấng mày râu ngồi sau những khóm hoa vừa lạ vừa dễ thương
Cậu bé con bẽn lẽn không chịu nói Mingalaba với tôi
Bình luận (0)