Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Phạm tội vì bãi phân chó

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo được dẫn về trại giam

Là kỹ sư tin học nhưng chỉ vì một phút nông nổi, thiếu kiểm soát mà Nguyễn Hoàng Phi (SN 1982, ngụ quận 7, TP.HCM) đã đánh mất tương lai, sự nghiệp của mình chỉ vì một lý do tưởng chừng như vô lý…

Cả bị cáo và bị hại trong vụ án này đều hết sức hoang mang, bất ngờ vì hậu quả đã xảy ra. Phi vốn được coi là người hiền lành, tốt tính có nghề nghiệp, công ăn việc làm ổn định nhưng chỉ vì những giây phút thiếu kiểm soát mà không may phạm tội. Ngày hôm đó, Phi chở bạn gái đến nhà người bà con chơi, vừa tới nơi thì thấy người này cãi nhau với ông Khanh hàng xóm do con chó nhà ông Khanh đã phóng uế ra trước cửa nhà. Thấy vậy, Phi xuống can ngăn nên cuộc cãi vã kết thúc. Nhưng khi Phi quay xe trở ra thì ông Khanh lại tiếp tục chạy theo và dùng ghế xếp đánh Phi khiến bị té ngã. Giằng co một hồi Phi đã lấy được chiếc ghế nên đã đánh lại khiến ông Khanh té ngã xuống đất rồi được đưa đi cấp cứu và đã tử vong ít ngày sau đó do bị chấn thương sọ não. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm cũng như tại cơ quan điều tra Phi khai nhận chỉ dùng ghế “quơ” nhằm cản trở sự hung hăng của bị hại chứ hoàn toàn không có ý muốn giết chết bị hại. Phiên tòa diễn ra gay gắt nhiều giờ đồng hồ nhưng sau một hồi xét xử hội đồng đã quyết định tuyên phạt bị cáo 5 năm tù về tội “Giết người”. Phi được dẫn ra xe bùng binh trở về trại giam nhưng dáng đi lững thững, lê thê dưới cái nắng Sài Gòn thì mới thấy con người ấy giờ đây đáng thương nhiều hơn đáng trách. Nếu như cuộc đời có hai chữ “giá như” có lẽ Phi ao ước hôm đó mình không đến nhà người bà con chơi thì phải chăng đã không mang vạ vào thân. Mẹ Phi cố gắng chạy theo con mà gào khóc gọi tên nhưng bản án đã tuyên và cái giá mà Phi phải trả là những ngày tháng ở chốn lao tù. Không giống như những bị cáo khác từ cách ăn mặc đến cách nói năng giao tiếp Phi tỏ ra khá thận trọng và ứng xử một cách có văn hóa. Sự ân hận muộn màng hiện rõ trên khuôn mặt, hành động, cử chỉ. Phi luôn né tránh ống kính của phóng viên dưới mọi góc độ để mong ngóng một sự bình yên nhẹ nhàng…

Bài, ảnh: Nghiêm Quế

Bình luận (0)