Nghỉ hè được vài ngày, con trai xin tôi đi sinh hoạt ở trung tâm văn hóa huyện. Tò mò tôi hỏi:
– Vào đó, người ta tổ chức cho con chơi những gì?
– Dạ, người ta cho tụi con chơi đu quay, tàu lượn, trượt patin… Vui lắm ba ơi!
– Còn chuyện ôn tập trong hè thì sao?
– Dạ, sang tháng 7, tụi con đăng ký học thêm ở nhà thầy cô. Ở trường nói hai tháng hè “học mà chơi, chơi mà học” là vậy đó.
Tôi chợt phì cười với lối suy nghĩ của thằng “quý tử”, và cũng chợt nhận ra: Ngay cả người lớn, quan niệm “học mà chơi, chơi mà học” ngày nay khác với thời chúng tôi, cho dù khoảng cách thời gian không xa lắm.
Tôi nhớ hoài những kỳ nghỉ hè hồi còn học cấp 2. Thời bao cấp, ở huyện chưa có trung tâm văn hóa như bây giờ. Sách về khoa học cũng khan hiếm. Chúng tôi vào thư viện trường mượn được mấy cuốn sách nói về các nhà khoa học như Paplov, Edison, Newton… hay báo dành cho trẻ nhỏ về nhà đọc là mừng lắm rồi. Lần nọ, tôi tình cờ đọc được một thí nghiệm nhỏ về máy chiếu phim đăng trên Báo Khăn quàng đỏ liền rủ mấy đứa bạn học chung tìm dụng cụ làm thử. Thí nghiệm khá đơn giản, chủ yếu ứng dụng đường truyền của ánh sáng có kết hợp với các loại kính, thấu kính. Lấy phim cũ đặt vào thì hình ảnh hiện lên trên vách gần đó. Mấy đứa bạn đua nhau về nhà lấy phim để thấy hình mình được phóng lớn. Sau này, khi học đến phần quang học, chúng tôi hiểu bài rất nhanh. Có lần, tôi và thằng bạn nghe trên radio người ta hướng dẫn làm soda bằng bột chua và thuốc tiêu mặn. Ở quê lúc đó làm gì có bột chua. Chúng tôi nảy sáng kiến: Lấy me đã lột sẵn thay thế và đã thành công, sau đó thử viết công thức hóa học. Ngoài ra, chúng tôi còn tự đo chiều cao của mình bằng… ánh sáng mặt trời. Cứ thế, suốt ba tháng hè chúng tôi vừa làm vừa rút ra kết luận, có gì thắc mắc tới nhà thầy cô hỏi. Nhờ vậy mà khi vào học, thầy cô giảng bài đến đâu chúng tôi mường tượng đến những thí nghiệm đã làm rồi hiểu ngay đến đó. Chúng tôi hiểu khái niệm “học mà chơi, chơi mà học” là như thế. Bạn bè ngày ấy đứa nào cũng mong đến nghỉ hè để được tự do “chơi mà học, học mà chơi”.
Ngày nay, đúng là có chơi, có học nhưng cả hai không có quan hệ gì với nhau. Chưa kể nhiều trò chơi chẳng những vô bổ mà còn hại đến sức khỏe và nhân cách của người chơi, đặc biệt thời gian nghỉ hè bị rút ngắn còn hai tháng. Chỉ hơn 30 năm mà sao quan niệm khác nhau quá!
Lê Quang Huy
(GV Trường THCS Trừ Văn Thố, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang)
Bình luận (0)