Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Sao không học yêu?

Tạp Chí Giáo Dục

Mới hôm qua, tôi nhận chiếc thiệp cưới. Cầm thiệp trên tay, ruột gan héo hắt. Không phải rối bời vì không biết nên vui hay nên buồn mà chính xác là đau lòng, nhức nhối. Bạn tôi gả con, cô con gái vừa học xong lớp 11, vừa tranh thủ đi đặt thiệp, thử váy cưới… Chuyện thật mà như đùa.

Thảo học giỏi. Cô bé là niềm tự hào của vợ chồng người bạn nối khố của tôi. Vợ chồng bạn lấy nhau khi tuổi chưa tròn đôi mươi. Cuộc sống tất bật với nương rẫy không làm vợ chồng bạn mệt mỏi, nghèo túng không làm bạn phẫn chí làm liều. Vì hai đứa con, vợ chồng nghèo chăm chỉ cuốc cày, suốt ngày nai lưng trên ruộng vườn, chỉ cần nghĩ phải làm để lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn là quên hết nhọc nhằn.

Nghèo đôi khi cũng thành cái tội. Sáng cắp nón ra đồng, tối mịt mới về nhà. Con cái đành gửi nhà trường, thầy cô. Đi họp phụ huynh, nghe cô giáo khen con học giỏi, vợ chồng nức lòng nức dạ. Lại càng muốn lao vào kiếm tiền để lo cho con, chuyện bạn bè của con cái, hai vợ chồng coi như đứng ngoài cuộc, không tham gia quản lý, định hướng.

Con gái tránh mặt mẹ, lý do bận học để thi. Đùng một cái, mẹ biết tin con gái có bầu qua một người bạn. Hỡi ơi! Việc con gái đi học, có chửa, cả làng cả xã ai cũng biết, trong khi bạn hay tin khi người ta cắc cớ hỏi: “Mày dạy dỗ làm sao, con đang đi học lại có bầu 4 tháng?”. Vợ chồng bạn nghe tin “vui” thì chưng hửng, rụng rời.  “Nhục nhã chưa con, mặt mũi nào mà mày vác cái mặt tới trường. Tao với ba mày chắc cũng chết vì nhục? Học hành gì nữa mà học, đốt hết sách vở đi, lấy chồng ẵm con cho đời nó sướng”. Mẹ mắng, cha đánh…

Tôi là bạn, thấy cũng đau lòng nói chi cha mẹ, đứt ruột đứt gan khi nhìn cô học trò lớp 11 mặt búng ra sữa, thân hình gầy đét, chưa có biểu hiện đầy đặn của một cô gái đương thì, vậy mà cái bụng cứ ngày một lớn, da dẻ tái mét, cổ cao…

Vợ chồng bạn đem chuyện gia đình sang nhà tôi chia sẻ. Chuyện tưởng nhỏ mà lại lớn. Thời buổi bây giờ, thanh niên yêu đương, có bầu thì đi phá thai, chuyện yêu có chửa không còn là chuyện lớn nữa. Nhưng tôi đau đầu, không biết phải khuyên bạn như thế nào. Với phận sự của một người bạn, tôi nói: “Dù đau lòng tới mức nào thì vợ chồng cũng đừng chửi bới, đánh đập con nữa. Bé Thảo đang có bầu đó. Nó đã quá sợ hãi rồi, áp lực từ bạn bè, trường lớp, xã hội, thêm ba mẹ nữa… sao bạn không nghĩ khi bị áp lực tứ chiến như vậy, con bé sẽ quẫn chí làm dại. Còn cái thai, ý vợ chồng bạn thế nào?”. Vợ chồng bạn nói muốn dắt con đi phá thai rồi cho học tiếp dù thai đã 4 tháng nhưng phía nhà trai ngày hôm qua đã tới nhà nhận trách nhiệm. Họ hứa sẽ tổ chức đám cưới, sau khi Thảo sinh con thì lại tiếp tục đi học…

Tôi nghe bạn nói mà lén giấu tiếng thở dài. Có ai bảo đảm rằng, một anh chồng trẻ con không nghề ngỗng có thể nuôi con cho vợ tiếp tục đi học phổ thông, vào ĐH như lời hứa. Bạn sụt sịt nói, không gả con có chồng thì cũng lo, nó bảo, ba mẹ mắng chửi gì cũng được nhưng nếu cấm cản không cho làm đám cưới thì hai đứa sẽ bỏ xứ đi, sẽ cùng chết. Ôi trời, con đặt đâu ba mẹ ngồi đấy rồi còn gì?

Giằng co, bàn bạc, trăn trở… rồi cũng có một đám cưới. Nhìn cô con gái chưa kịp thành thiếu nữ lên xe hoa với cái bụng bầu, tôi giật mình nghĩ đến con gái của mình. Thời buổi nào rồi mà bỏ học lấy chồng sớm? Các con đến trường, học nhiều, biết nhiều, sao không học cách yêu để bảo vệ tương lai mình?

Nguyễn Thị Bích Nhàn

(Sông Hinh, Phú Yên)

Bình luận (0)