Tối qua, lại một lần nữa em dọa sẽ ly hôn. Em đỏng đảnh thốt ra những câu cũ rích trước mặt anh và con, rằng: “Chúng ta ly hôn đi. Em chán ngán với cuộc sống này rồi. Cái gì cũng thiếu thốn, cũng vay mượn, thật nhục nhã quá! Nhìn cái mặt bí xị của anh là biết hết tiền rồi…”. Chuyện đâu lớn đến mức khiến em phải thốt ra những lời đau lòng như vậy!
Để đi đến hôn nhân, cho ra đời một thằng con trai kháu khỉnh, anh và em phải trải qua rất nhiều thử thách nghiệt ngã, thậm chí có lúc tưởng chừng phải buông xuôi tất cả. Nhưng rồi chúng ta vẫn vượt qua được. Thế mà em lại liên tục tạo ra những “đợt sóng”, làm gia đình chúng ta mệt nhoài, thiếu vắng tiếng cười.
Anh biết, trước đây, lúc công ty anh còn “thuận buồm xuôi gió”, em và con được sống trong cảnh “quý tộc”. Khi anh trắng tay, mất hết tất cả những gì mà mình tạo dựng bấy lâu nay. Niềm an ủi lớn nhất trong đời anh là em, con trai và mái nhà mà chúng ta đang sống. Thế nhưng niềm an ủi đó quá mong manh khi trong em vẫn còn “dư âm” của cảnh sống “vương giả”. Những lúc nhìn thấy bạn mình tung tăng vào các trung tâm mua sắm, hay vào những nhà hàng sang trọng dùng bữa, em lại nổi đóa, bực dọc và đòi ly hôn. Thậm chí em còn lôi con ra đánh, vừa đánh em vừa chửi… anh, rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Lý do em đưa ra thật đơn giản: Anh không làm tròn bổn phận người chồng, người cha.
Nhưng em có hiểu tâm trạng hiện giờ của anh không? Anh đau gấp trăm ngàn lần em. Anh đau vì thất bại trong sự nghiệp, anh đau vì em không còn như ngày xưa. Em không động viên, an ủi, không cùng anh vượt qua cảnh khó khăn mà ngược lại, chỉ làm tinh thần anh căng thẳng hơn. Hãy làm một người vợ tốt, người mẹ gương mẫu. Hãy sát cánh bên anh vượt qua thời điểm chông chênh này. Anh tin, một ngày không xa, anh sẽ lấy lại phong độ của mình, bảo đảm cuộc sống cho em và con tốt hơn. Nhưng tốt không đồng nghĩa với việc phung phí tiền bạc nữa mà cần có sự chi tiêu đúng mực để tránh “sa lầy” lần nữa. Em và con hãy tin ở anh!
Nguyễn Hoàng Duy (Quận 5, TP.HCM)
Bình luận (0)