Nghe đến nhà thơ Xuân Quỳnh là chúng ta nhớ ngay những bài thơ tình tuyệt vời của bà. Xuân Quỳnh là một phụ nữ tài năng, thông minh và yêu thương chồng con hết mực. Khi đến với nhà thơ Lưu Quang Vũ, cả hai đều đã có con riêng và đều dang dở hạnh phúc. Hai tâm hồn cô đơn, hai cuộc đời cay đắng gắn bó với nhau trong túng thiếu nhọc nhằn. Xuân Quỳnh đã có mặt trong đời Lưu Quang Vũ vào những năm gian nan lận đận nhất. Ngoài hai con trai riêng thì hai nhà thơ có một con trai chung là Lưu Quỳnh Thơ. Cả gia đình sống trong một căn phòng nhỏ xíu chỉ 6m2. Tháng 2-1975, cả nhà háo hức chuẩn bị đón thành viên mới chào đời. Cả hai thường ao ước sinh con gái nên quần áo, tã lót đều sắm sửa dành cho con gái. Ngay cả đặt tên cũng dự định là Quỳnh Thơ vừa có ý nghĩa thơ của Quỳnh, vừa thể hiện tình cảm của Xuân Quỳnh với người thân – tên Quỳnh và tên Thơ – em gái Lưu Quang Vũ – ghép lại. Vốn khát khao con gái nên khi con trai ra đời, Xuân Quỳnh dứt khoát không chịu đổi tên, cứ gọi là Quỳnh Thơ. Được mẹ cắt tóc và cho ăn mặc như con gái, Quỳnh Thơ rất xinh, dáng đi giống bố, nước da trắng mắt đen láy, miệng cười tươi giống mẹ, trông chẳng khác gì con gái thật. Vì yêu quý con, Xuân Quỳnh gọi là thằng Quý nhưng khi nựng thì gọi chệch là Mi. Lưu Quỳnh Thơ ngay từ nhỏ đã sớm bộc lộ tài năng. Mi thông minh, học giỏi, vẽ đẹp, đàn hay, viết truyện cũng hay. Cùng thời điểm này nhà thơ Lưu Quang Vũ còn là một nhà biên kịch nổi tiếng. Cũng cần nói thêm Mi là nguồn đề tài chất liệu phong phú trong thơ Xuân Quỳnh, với những bài thơ nồng ấm vui tươi dí dỏm. Chính vì cái tên và dung mạo con gái nên dễ gây một sự nhầm lẫn đáng yêu. Vì vậy, tác giả bài viết Sóng với Xuân Quỳnh mới có sự nhầm lẫn ở chi tiết: “Xuân Quỳnh mất trong một tai nạn giao thông cùng với người bạn đời là nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và cô con gái Lưu Quỳnh Thơ”.
Lê Thị Phương Đông
(Trường THPT Tạ Quang Bửu, TP.HCM)
Bình luận (0)