Những năm gần đây, chuyện viết hồi ký không còn xa lạ với nhiều nghệ sĩ. Sự nở rộ của hồi ký cũng kéo theo nhiều vấn đề về chất lượng, sự tiếp nhận của độc giả…
![]() |
| Một số hồi ký của các nghệ sĩ đã xuất bản (từ trái qua phải): Lê Vân yêu và sống, Tâm thành và Lộc đời của nghệ sĩ Thành Lộc, Một đời giông bão của nghệ sĩ Thương Tín. Ảnh: I.T |
“Người người viết hồi ký”
Với nhiều nghệ sĩ, kể lại những thăng trầm trên con đường nghệ thuật, đường đời là nhu cầu của họ và cũng là mong muốn của nhiều người hâm mộ. Vừa qua, hồi ký Một đời giông bão của nghệ sĩ Thương Tín do nhà báo Đinh Thu Hiền chấp bút đã phần nào đáp ứng những mong mỏi, đợi chờ và một chút tò mò của nhiều người hâm mộ ông. Có thể nói tên tuổi của nghệ sĩ Thương Tín đủ sức để thu hút sự chú ý của dư luận với cuốn hồi ký Một đời giông bão. Khi tác phẩm vừa ra đời đã có nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Có người cảm thông hơn với con đường nghệ thuật không chỉ có hoa hồng mà còn có bao cay đắng không dễ nói hết của Thương Tín. Có người lại bị sốc, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước những chi tiết… lần đầu tiên được kể quá trần trụi mà theo ông “đời thật của tôi còn khủng khiếp hơn”. Có lẽ vì vậy mà không ít ý kiến cho rằng chính ông đang bán rẻ đời tư của mình.
|
Một “phong trào” của nhiều nghệ sĩ “Viết hồi ký dường như đang trở thành một “phong trào” của nhiều nghệ sĩ. Đó là chưa kể đến nhiều hồi ký đã được ồn ào tuyên bố vẫn còn nằm trong dự định của một số nghệ sĩ. Hồi ký là viết lại chân thực những gì đáng nhớ trong cuộc đời của tác giả (nhân vật) nhưng hiện nay đúng là cách viết “tạo ảo giác, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ” đã trở nên quen thuộc hơn. Hồi ký thường là do tác giả tự viết, nhưng cũng có một số là do tác giả kể và có người chấp bút. Một thực tế là khi có người chấp bút thì tình trạng “nửa hư nửa thực – đánh lận con đen” sẽ xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, với những trường hợp người chấp bút có tâm và có tầm thì sẽ có thể hạn chế được những hạt sạn không cần thiết”, thạc sĩ, đạo diễn Hoàng Duẩn chia sẻ. |
Khi dồn công sức, tâm nguyện cho một đứa con tinh thần, người nghệ sĩ nào cũng mong muốn nó sẽ chạm được vào trái tim đối tượng mà họ hướng đến. Cuộc đời lắm chông gai của nghệ sĩ Thương Tín kể làm sao hết trong chiều dài 200 trang sách nên những tình tiết đều được chắt lọc và một điều hiển nhiên là sẽ không tránh khỏi cái nhìn chủ quan của người trong cuộc. Mỗi người đọc lại có một tâm thế tiếp nhận tác phẩm khác nhau, không bị giới hạn bởi một khuôn khổ nào. Sự thật đằng sau những tâm sự ấy thì chỉ có Thương Tín mới rõ ngọn ngành. Cách đây vài năm, cuốn hồi ký Lê Vân yêu và sống cũng từng gây xôn xao dư luận khi chính cuốn hồi ký này đã làm những người thân của nghệ sĩ Lê Vân đau đớn, tuyệt vọng. Nhiều độc giả cho rằng chính Lê Vân đã viết hồi ký bằng sự chủ quan đến mức không còn tỉnh táo, vạch áo cho người xem lưng. Có thể thấy, mỗi nghệ sĩ có một quan điểm khác nhau khi viết hồi ký. Bên cạnh những nghệ sĩ viết hồi ký như một sự sẻ chia, bộc bạch về con đường nghệ thuật của mình thì cũng có không ít nghệ sĩ viết hồi ký với mục đích câu khách, sử dụng những chiêu trò, giật tít để hâm nóng tên tuổi. Nghệ sĩ trẻ cũng đua nhau viết hồi ký. Diễn viên Tina Tình kể về những trò chơi xấu hiểm ác trong giới showbiz mà cô là nạn nhân. Nghệ sĩ Long Nhật bị chỉ trích rất nhiều khi phát hành tự truyện trên mạng… Ranh giới giữa hai bờ hư – thực trong từng chi tiết cũng mong manh vô cùng và chỉ có họ mới là người rõ nhất.
Cần sự “tự kiểm duyệt” của tác giả
Hồi ký được viết ra bởi những người nổi tiếng đang dần trở thành một hiện tượng xuất bản. Lê Vân yêu và sống đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất vào thời điểm tác phẩm vừa ra đời. Thời gian gần đây, Hồi ký Trần Văn Khê của giáo sư Trần Văn Khê, Vang vọng một thời của nhạc sĩ Phạm Duy, Đằng sau những nụ cười của ca sĩ Khánh Ly, Tâm thành và Lộc đời của nghệ sĩ Thành Lộc… là những cuốn hồi ký để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc. Những cuốn hồi ký đó đã giúp người hâm mộ hiểu họ đã sống, đã lao động nghệ thuật như thế nào. Dẫu một số độc giả vẫn mong đợi về những câu chuyện đời tư của nghệ sĩ được khai thác nhiều hơn, chi tiết hơn nhưng chính vì sự tế nhị, tiết chế một cách khéo léo của nhiều nghệ sĩ đã làm cuốn hồi ký mang một sức hút riêng. Khi giao lưu với khán giả về cuốn hồi ký Đằng sau những nụ cười, nữ danh ca Khánh Ly đã bộc bạch: “Có những niềm riêng, làm sao nói hết”. Chính điều này đã làm độc giả thông cảm với bà hơn về sự dè dặt trong việc đề cập những chuyện riêng tư ở cuốn hồi ký.
Viết hồi ký không có nghĩa là chuyện gì cũng kể. Bản thân độc giả tự cảm nhận được những gì tác giả viết ra đều chân thật bởi với những nghệ sĩ lớn, viết hồi ký cũng như làm nghệ thuật, họ đặt chữ tín, trách nhiệm lên hàng đầu.
Những nghệ sĩ lớn, có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà viết hồi ký là điều hợp lý, hợp tình. Tuy nhiên, có những người chỉ mới có một chút tên tuổi cũng… rục rịch viết hồi ký.
Người viết, người được thuê viết hồi ký phải là người chịu trách nhiệm về những gì mình viết, mình kể trước dư luận và pháp luật. Và trên hết, sự “tự kiểm duyệt” của các tác giả phải được đặt lên hàng đầu. Để có sự kiểm duyệt khắt khe này đòi hỏi những người viết hồi ký phải thật sự trung thực và can đảm. Đây chính là những yếu tố mà độc giả mong đợi hơn là những câu chữ mỹ miều, những câu chuyện được bịa đặt ra như những thước phim thiếu thực tế.
Thục Quyên


Bình luận (0)