Chưa bao giờ tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng không nhãn mác tràn lan như lúc này. Nó trở thành hiểm họa đối với sinh mệnh một doanh nghiệp, với niềm tin của người tiêu dùng yêu hàng Việt.
Bà Vũ Kim Hạnh – Ảnh: Hữu Khoa |
Đi tới đâu, gặp ai cũng nghe kêu hàng giả, hàng gian sao lộng hành quá, từ nhà sản xuất, người tiêu dùng đến người bán lẻ. Hàng giả, hàng nhái lộng hành không chừa một sản phẩm nào, từ mặt hàng dệt may đến hàng nhựa, túi xách, thực phẩm, đến cả đồ chơi trẻ em…
Một chiếc áo ngực Trung Quốc gắn nhãn VN được bán với giá 17.000 đồng. Doanh nghiệp sản xuất VN than: “Có nằm mơ cũng không thể sản xuất một chiếc áo có hơn 40 chi tiết may với giá đó. Hàng của VN chỉ riêng hai miếng mút cũng đã mất 20.000 đồng. Chỉ có thể là hàng Trung Quốc siêu rẻ, ai cũng biết hiểm họa từ chất lượng hàng trôi nổi nhập lậu từ Trung Quốc đáng sợ như thế nào nhưng làm gì được khi chúng gắn nhãn hàng Việt?”.
Một doanh nghiệp ngành giấy đầu tư hàng tỉ đồng công nghệ, nguyên liệu để sản xuất, trong khi một thương nhân chỉ cần đăng ký doanh nghiệp tại VN, nhập khẩu giấy Trung Quốc giá rẻ, chất lượng chắc chắn kém, qua một bước xử lý thô sơ có thể nghiễm nhiên thành sản phẩm “Sản xuất tại VN”.
Rơi vào tình trạng cạnh tranh thế này, nhiều doanh nghiệp nản, không sản xuất, chỉ muốn nhập sản phẩm của Trung Quốc về dán nhãn rồi tung ra thị trường… bán khắp mọi miền nông thôn, nơi mà người tiêu dùng không có thông tin cũng như không có nhiều sự lựa chọn. Đáng sợ nhất là doanh nghiệp không còn thèm sản xuất.
Có một nông dân trẻ mua phân bón ở một tiệm lớn tỉnh Hậu Giang có biên lai hẳn hoi. Phân giả, chết cây, anh lấy mẫu đi thử, cơ quan chức năng xác nhận phân kém chất lượng.
Cảnh sát kinh tế địa phương mời hai bên hòa giải nhiều lần, kéo tới kéo lui, anh nông dân chịu hết nổi, buông. Nhưng điều anh bức xúc nhất là nhà quản lý vẫn để cho cửa hàng bán phân bón đó tiếp tục bán hàng gian, tiếp tục giết bao nhiêu ruộng rẫy khác của nông dân.
Hàng gian, hàng giả, hàng trôi nổi không chỉ len lỏi trong các chợ, đầy rẫy trên thị trường mà còn xuất hiện tràn lan tại các hội chợ, phiên chợ hàng VN.
Những người làm hàng giả chỉ vì mục đích lợi nhuận nhưng họ không biết rằng hành động đó đang phá hoại nền sản xuất, kinh tế của những nhà sản xuất đàng hoàng, làm ăn chân chính, cướp mất niềm tin của người tiêu dùng về hàng VN, đẩy những người làm ăn chân chính mất cơ hội. Tất cả do sự kiểm soát, quản lý thị trường cẩu thả, lỏng lẻo.
Hàng giả đang “tự chảy” vì lợi nhuận quá lớn. Thương nhân chỉ cần bỏ một số vốn nhỏ là có thể mua được hàng về bán. Bán giá nào cũng được, lừa được thì bán giá cao, không lừa được thì bán giá ít cao hơn. Kiểu gì cũng lời.
Trong cuộc khảo sát của chúng tôi đã phát hiện nhiều đại lý treo biển đại lý cho các thương hiệu Việt nhưng toàn giới thiệu hàng Trung Quốc, hàng giả cho khách hàng. Lợi nhuận từ hàng giả mang lại quá lớn lại không bị ai kiểm soát hay gặp khó khăn thành ra người bán cứ bán.
Trong khảo sát, tỉ lệ doanh nghiệp ở một số ngành bị hàng giả, hàng nhái đe dọa tăng đến 20-30%. Doanh nghiệp bị làm giả dẫn đến bị bể mạng lưới phân phối, đi kiện thưa, báo cáo, khiếu nại nhiều nơi nhưng hàng giả vẫn vững như đồng.
Trong hơn sáu năm qua, chúng ta vất vả xây dựng niềm tin của người dân với hàng VN nhưng chỉ cần những đợt hàng giả hoành hành như thế, toàn bộ niềm tin của người tiêu dùng bị quét sạch.
Bà VŨ KIM HẠNH (chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng VN chất lượng cao)
NHƯ BÌNH/TTO
Bình luận (0)