LTS: Điều trị tại Khoa Chăm sóc giảm nhẹ, BV Ung bướu TP.HCM đều là những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Có những bệnh nhân cầm cự được sự sống từ 3 đến 6 tháng, cũng có những người chỉ một đêm bệnh trở nặng là ra đi luôn…
Kỳ đầu: Khát vọng sống của những bệnh nhân mang “án tử”

Các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đang vật lộn với thần chết để tìm sự sống
Mặc dù y học đã có nhiều tiến bộ, các chuyên gia trong lĩnh vực ung thư cũng khẳng định, ung thư không phải là án tử nhưng với hầu hết mọi người khi biết mình mắc căn bệnh quái ác này đều nghĩ đến cái chết. Thậm chí, nhiều người buông xuôi, từ chối tất cả các phương pháp điều trị… cho đến khi đặt một chân vào quan tài, họ mới thèm được sống hơn bao giờ hết.
Khi cái chết cận kề…
Một ngày đầu tháng 11, chúng tôi có mặt tại Khoa Chăm sóc giảm nhẹ, BV Ung bướu TP.HCM. Tại đây hầu hết người bệnh và người nuôi bệnh đều gầy nhom, ủ dột. Ngồi bên ngoài hành lang, anh Đ.V.Th. (SN 1986, tỉnh Đắk Lắk) không giấu được nỗi lo âu, buồn khổ. Chỉ tay về phía người đàn ông gầy gò nằm trên giường bệnh ở phía bên trong, anh nói: “Đó là anh trai của tôi (bệnh nhân Đ.V.Ch. – 40 tuổi. 2 năm nay anh bị khối u dạ dày hành hạ, phải sống trong khổ sở… Trước đó, anh tôi đang đi làm rẫy tiêu bình thường rồi dần dần thấy chán ăn, mệt mỏi, sức khỏe sa sút nên đi khám và phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cả anh và mọi người trong gia đình đều suy sụp. Lúc mới phát hiện, anh tôi ngày nào cũng rầu rĩ, nhiều lúc nghĩ đến cái chết, nhưng gia đình đã động viên anh vực dậy. Anh được phẫu thuật và điều trị ngoại trú hơn 2 năm, tình hình khá ổn. Tuy nhiên, gần đây anh tôi ho ra máu nên phải nhập viện duy trì sự sống. Từ ngày anh nhập viện, chị dâu như đứng ngồi trên đống lửa, phải đi vay nóng để lo cho anh”…
“Bác sĩ nói quỹ thời gian của anh chẳng còn được bao lâu. Anh thác (chết) rồi, 3 đứa con nhỏ của anh (nhỏ nhất 2 tuổi, lớn học lớp 7) và chị dâu còn trẻ biết bấu víu vào đâu…”, anh Th. đau đớn.
Nằm trên giường bệnh ngay bên cạnh anh Ch. là ông N.Ph. (54 tuổi, tỉnh Quảng Bình). Giữa trưa không người thân bên cạnh, suất cơm từ thiện vừa được người nuôi bệnh cùng phòng xin hộ vẫn còn nguyên, lạnh tanh. Ông Ph. nằm co quắp, chốc chốc lại hắt ra những tiếng thở dài não nề.
Ông Ph. rời quê nhà vào Sài Gòn lập nghiệp đã mấy chục năm trời cho đến nay vợ chồng con cái vẫn chui ra chui vào ở phòng trọ gần cầu Thị Nghè. Trước ông làm thuê đủ nghề, mấy năm trở lại đây ông làm bảo vệ tại một trung tâm giáo dục tư nhân, còn vợ ông thì làm nghề lắp ráp quần áo.
Có lẽ vì bệnh tật dày vò, ông Ph. già hơn so với tuổi, râu tóc nhiều sợi bạc. Ông nhăn nhó kể: “Tôi phát hiện bị ung thư tụy hơn 1 năm trước. Lúc đó trời đất như sụp xuống chân tôi. Gắng gượng lắm tôi mới điều trị để giành giật sự sống. Cứ tưởng đã ổn nào ngờ bệnh lại tái phát, hóa chất không còn tác dụng nữa. Cứ mỗi lần tái phát là đau đớn đến tận xương. Tôi được chuyển vào đây hy vọng những ngày cuối đời không phải chịu thêm nhiều đau đớn. Nhiều người nói ung thư tụy không sống nổi quá 1 năm, chắc tôi đã sắp cạn kiệt sức lực…”.
Nói đến đây, người đàn ông khắc khổ đó mắt nhòe lệ nghẹn ngào: “Vợ tôi lao động nặng nên nhiều năm nay bị tiểu đường, con gái mới 14 tuổi còn đi học. Tôi không sợ chết chỉ sợ vợ con cô đơn, gia đình không còn người chèo chống. Khổ thân bà ấy, tôi ngã bệnh, bà ấy phải gắng sức làm hai, ba việc mỗi ngày để lo viện phí và lo cho con tiếp tục ăn học. Tới tối mịt bà ấy mới vào BV để chăm nom cho tôi. Bà ấy sợ tôi ở một mình sẽ tủi thân, bệnh tình ngày càng trầm trọng…”.
Đối diện và “chiến đấu”
Trong số những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đang được điều trị tại đây, có lẽ Tr.T.Đ.Tr. (24 tuổi, tỉnh Đắk Lắk) là bệnh nhân trẻ nhất. Sau bữa cơm trưa sơ sài, Tr. nằm yên trên giường bệnh, còn bà Đ.T.L. (53 tuổi, mẹ của Tr. – là giáo viên tiểu học) ngồi lặng lẽ ngắm từng nét thanh xuân trên gương mặt bầu bĩnh đã nhợt nhạt đi nhiều vì bệnh của con, hai mắt bà nhòe đi.
Bà L. nhớ lại, khoảng 4 tháng trước, trong lúc chơi cầu trượt, Tr. bị ngã. Cú ngã đó khiến Tr. luôn có cảm giác đau trong khoảng 1 tháng. Thấy vậy, Tr. được gia đình đưa đến BV Q.Thủ Đức khám, sau đó được chuyển lên BV Chấn thương chỉnh hình. Tại đây, kết quả chụp chiếu xác định Tr. bị một khối u ở xương cụt giai đoạn 4, các tổn thương ở cùng cụt đã di căn xâm lấn chèn ép thần kinh, không thể phẫu thuật. Theo đó bệnh nhân được chuyển đến BV Ung bướu để xạ trị. 3 tháng nay, Tr. đã phải trải qua 25 lần xạ trị. Và gần đây Tr. được chuyển đến Khoa Chăm sóc giảm nhẹ để điều trị giảm đau, giảm triệu chứng và vô thuốc chống hủy xương.
Trên giường bệnh, Tr. tâm sự: “Hồi mới nhận hung tin, đối với em như ngày tận thế. Ung thư đã là án tử, em suy sụp hoàn toàn. Chỉ vài ngày ngắn ngủi em sút 5kg. Em xin nghỉ việc, tự nhốt mình trong phòng. Những ngày đó em chỉ muốn chết đi cho xong. Em suy nghĩ chết như thế nào để không trở nên vô ích. Và em đã nghĩ đến hiến tạng, ít nhất sẽ cứu được nhiều người bị bệnh hiểm nghèo khác, họ sẽ sống thay em…”.
Nghe con nói, bà L. nước mắt tuôn trào: “Đợt đó, con tôi mới ra trường, vừa thử việc tại ngân hàng 1 tháng, tương lai đang mở rộng thì đột ngột phát bệnh, cả nhà tôi đều sốc. Vợ chồng tôi đau đớn như đứt từng khúc ruột, đã vậy chỉ sợ con làm chuyện dại dột nên thay nhau xin nghỉ làm để thường trực lo cho Tr. Động viên dần dần Tr. mới chịu đến BV điều trị. Nhiều lần tủi thân, mẹ con chỉ ôm nhau khóc. May mắn tại đây được các bác sĩ tận tình chăm sóc, động viên Tr. đã dần dần vượt lên được nỗi đau để “chiến đấu” với bệnh tật… Từ bác sĩ đến người bệnh, người nuôi bệnh, ai cũng quan tâm, động viên nên mấy hôm nay Tr. cười nhiều hơn, cũng lạc quan hơn. Dù trời không cho con tôi sống, nhưng ít nhất con đã đứng dậy…”.
Hoài Thương

Bình luận (0)