Đạo bất thiên, giáo bất quyện, chân sư phạm nghi hình/ Ấu nhi học, tráng nhi hành, thị thiếu niên nghĩa vụ. Tạm dịch: Đạo lý không ngã nghiêng, dạy học không biết mệt mỏi, làm khuôn mẫu người thầy chân chính/ Nhỏ thì học, lớn thì làm, người trẻ có nghĩa vụ như thế. Đó là câu đối ở phòng Tiền Vãng của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – TP.Mỹ Tho, Tiền Giang.
Mỹ Tho có trường cụ Đồ…
Cụ Đồ là cách nói xưa để chỉ những nhà Nho làm nghề dạy học cho nên nếu không phải là “dân” Mỹ Tho thì có thể thắc mắc: Cụ Đồ nào và tại sao lại tự hào có ngôi trường đó?
Nhà Nho này sinh năm 1822 tại Gia Định, đỗ tú tài 1843; nhận tin mẹ mất khi chờ thi Hội đã bỏ thi về chịu tang mẹ, trên đường đi, buồn thương nên bệnh mù cả hai mắt; về sau mở trường dạy học, thực hành nghề thuốc và sáng tác thơ văn (Lục Vân Tiên, Ngư tiều y thuật vấn đáp…), trong đó có nhiều bài Văn tế nghĩa sĩ kháng Pháp trận vong rất bi tráng, rung động lòng người, phản ánh trung thực biến cố của cả một thời đại, tiêu biểu cho tinh thần chống ngoại xâm của dân ta trong nửa cuối thế kỷ 19 đồng thời thể hiện tâm hồn thương dân, yêu nước, khí phách bất khuất của chính tác giả.
Ông là Nguyễn Đình Chiểu, một nhà thơ lớn của dân tộc (tác phẩm Lục Vân Tiên từng được dịch ra tiếng Pháp, Nhật, năm nay lên lịch xuân 2019…), quá quen thuộc với tuyên ngôn “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”.
Ngôi trường mang tên cụ Đồ Nguyễn Đình Chiểu có địa chỉ 8 bis Hùng Vương, P.1, TP.Mỹ Tho, hiện là di tích lịch sử của tỉnh Tiền Giang nhưng “vang danh thiên hạ” do là trường công lập bản xứ được thành lập đầu tiên ở miền Nam và trong quá trình đóng vai một trong vài ngôi trường THPT lâu đời nhất của Việt Nam đã sản sinh ra vô số những nhân tài kiệt xuất trên mọi lĩnh vực. Đơn cử vài nhân kiệt như: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Huỳnh Tấn Phát, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Văn Hưởng, Bộ trưởng Bộ Canh nông Ngô Tấn Nhơn, Chánh án TAND tối cao Phạm Văn Bạch, nhà văn Hồ Biểu Chánh, nhà báo Nguyễn An Ninh, Thiếu tướng – giáo sư Trần Đại Nghĩa, soạn giả cải lương Nguyễn Thành Châu – Năm Châu…
Trường được chính thức thành lập ngày 17-3-1879, tên ban đầu Collège de Mytho, năm 1942 đổi tên là Collège Le Myre De Villers với Hiệu trưởng người VN đầu tiên là thầy Nguyễn Thành Giung và mang tên nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu từ năm 1953.
… Tuổi trăm bốn chục cơ hồ mới đây
Khuôn viên ban đầu vuông vức 25.000m2, bao quanh bởi 4 con đường lớn, ngoài văn phòng và một phòng thí nghiệm, chỉ có dãy lầu tiền chế một tầng (sau quen gọi là lầu Dơi do có nhiều dơi ở khi đã quá cũ không còn sử dụng được và phòng Tiền Vãng từng được đặt ở đây). Năm 1918 được xây thêm hai dãy lầu bề thế ở phía Bắc và phía Nam để hợp với dãy lầu Dơi thành hình chữ U có hoa cỏ, cây cối che mát và đó là hình ảnh cô đọng nhất trong ký ức của nhiều thế hệ học sinh dù từ đó về sau còn được xây dựng bổ sung thêm.
Từ năm 1924, trường đã tổ chức được đủ các lớp bậc và được tổ chức thi để cấp bằng “Thành chung” – tương đương bằng tốt nghiệp THPT – lúc đó là bằng cấp cao trong xã hội (Diplôme d Études Complémentaires hay Diplôme d’Études Primaire Superieur Indochinois).
Sĩ số năm học 1990-1991 cao nhất với trên 3.900 học sinh nam nữ cấp 2 & 3; từ năm học 2013-2014 về sau, trường giữ ổn định 45 lớp (chỉ còn cấp 3) với tổng số khoảng 1.900 học sinh. Hiện trường đã xây mới trên khuôn viên cũ với kiến trúc mô phỏng năm 1918, có 1 trệt, 3 lầu…
Để bảo tồn di tích của Collège de Mytho, nhà trường đã giữ lại, trùng tu dãy lầu Bắc xây năm 1918 và 1 biệt thư công vụ đồng thời phục dựng 1 nhà giáo sư cùng 2 phòng học được xây dựng từ những năm 1879.
Nỗi niềm trường cổ
Cả dãy lầu Bắc xưa đã trở thành khu vực truyền thống với tầng trệt bố trí lần lượt phòng Tiền Vãng phụng thờ cụ Đồ và thầy, cô quá vãng, tiếp nối nét văn hóa tâm linh đặc sắc trong học đường, rồi các phòng lưu trữ với sổ sách, học bạ, tài liệu, hình ảnh, học cụ, sách vở, bằng cấp, thành tích… của gần 140 năm hoạt động. Trong không khí tôn nghiêm, không gian liên thông ngăn nắp, người tham quan cảm nhận được nét trọng đạo học – tôn kính thầy, sự sâu lắng qua ngồn ngộn hiện vật xưa cũ mà không ít trong đó còn nguyên vẹn như thách thức với thời gian. Các nghi thức long trọng thường được bắt đầu từ đây.
Theo định nghĩa của UNESCO về di sản văn hóa thì ngôi trường cổ kính – hiện đại mang tên cụ Đồ Chiểu có nhiều điểm tương đồng. Đại khái trên nền tảng là về lịch sử có thể đưa chúng ta trở lại quá khứ, tiết lộ những cội nguồn của hiện tại; về thẩm mỹ có một vẻ đẹp nhất định; về khoa học là đầu mối, đề tài nghiên cứu hàn lâm; về tâm linh góp phần vào hoặc kết nối với tính vĩnh hằng mà cộng đồng đã đồng cảm; về biểu tượng giúp khẳng định cá tính văn hóa và về xã hội góp phần gắn kết cộng đồng…
Người viết bài này mấy năm trước nhân viếng lễ ở đây, thấy liễn đối ở Tiền Vãng đường đã mạo muội “diễn nôm”, nay chép lại:
Trường Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho
Một trăm ba mươi hai tuổi
Xuôi dòng sông đời chở đạo
Thuyền chưa khẳm, lụy ba đào
Lớp lớp tuổi mơ, tuổi ngọc
Sang đò qua khúc thư sinh
Cùng bạn vui “ấu nhi học”
Dẻo chân bến “tráng nhi hành”
Người nghĩa đưa thuyền bao quản
Giáo bất quyện” thầy tường minh
Đạo bất thiên” nào nghiêng ngã
Xứng “chân sư phạm nghi hình”
Bao nhiêu công dân ưu tú
Nhân sĩ, nghệ sĩ, doanh nhân,
Trí thức, anh hùng, nghĩa sĩ…
Đức tài từ đây xuất thân
Từ Collège de Mytho,
Le Myre de Vilers đó
Đến Trung học Nguyễn Đình Chiểu
Dạy – học giỏi dang thành lò
Môt trăm ba mươi hai năm
Một đời tường rêu ngói cũ
Hướng lên tầm cao vóc mới
Gấm hoa gắng giữ mặc dù…
Một ngôi trường cổ vừa tiến lên phía trước vừa thu thập, lưu giữ kỷ niệm, lưu truyền ký ức của biết bao thế hệ học trò, thầy cô… ở phòng Tiền Vãng. Có thể xem đây như một nét đẹp vĩnh hằng về tôn sư trọng đạo ở ngôi trường có một không hai ở đất phương Nam này.
Lý Ngọc Hùng
Bình luận (0)