Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Bài học từ vùng khó: Bài 1: Phương pháp dạy học tích cực

Tạp Chí Giáo Dục

Cô Ngô Tuyết Lưu đang hướng dẫn học sinh trong giờ dạy
Không máy chiếu, chỉ có bảng đen phấn trắng, đồ dùng dạy học thì do giáo viên tự làm, thế nhưng học sinh nơi đây đều rất hào hứng học. Và mỗi giờ học là một sự khám phá thú vị…
“Nếu em là chủ trang trại gà”
Hôm nay, lớp học 3A của Trường Tiểu học Viễn Sơn bước vào tiết 30 môn đạo đức “chăm sóc cây trồng, vật nuôi”. Cô Ngô Tuyết Lưu – giáo viên chủ nhiệm – chia học sinh thành 4 nhóm và cho các em chọn số để tìm nhóm cho mình. Lớp học bỗng nhiên sôi động. Sau khi học sinh chọn xong nhóm và ngồi vào vị trí, cô Lưu bắt đầu bài giảng của mình bằng câu hỏi: Em thích nhất cây gì và con gì? Những cánh tay giơ lên ở các nhóm. Cô gọi lần lượt từng em, em thì thích cây phượng, em thì thích cây bàng, em thích con gà… Dường như em nào cũng được nêu ý kiến. Sau khi nghe học sinh nêu ý kiến, cô Lưu đồng ý với các em và đưa ra hai mẫu cây được trồng ở địa phương, đó là cây quế và cây hoa cúc. Cô Lưu bắt đầu cho học sinh chơi trò chơi quan sát tranh ảnh. Cô đưa ra 4 bức ảnh có những hình ảnh thật sinh động cho các nhóm, rồi yêu cầu học sinh quan sát và nhận xét. Tuy nhiên, có lẽ vui nhất vẫn là khi cô cho từng nhóm đóng vai các chủ trang trại nuôi gà, nuôi bò, trồng hoa và phân công các chủ này phải làm gì. Tiếng xì xào, bàn tán vang lên. Em nào cũng muốn góp ý kiến để trang trại của nhóm mình được đầy đủ hơn. Tiếng thước kẻ của cô giáo gõ xuống bàn, các nhóm lại giơ tay phát biểu.
Cô mời nhóm: – Thưa cô, cần phải mua gà giống, cho gà ăn, vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng cho gà ạ. – Tốt lắm, có nhóm nào bổ sung cho nhóm 1 không?… Cứ thế, lớp học rôm rả, em này trả lời, em khác nhận xét và cô giáo đưa ra kết luận của mình. Không có sự dè dặt, không có tiếng cô giáo giảng bài đều đều mà chỉ thấy tiếng học sinh tranh luận.
Còn tại lớp 1A của Trường Tiểu học Xuân Ái, tiết học 118 môn toán “Luyện tập cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100”, các học sinh được chơi trò truyền điện và Ai nhanh, ai đúng. Cô Phạm Thị Đào – giáo viên chủ nhiệm – viết các phép cộng, trừ lên bảng rồi cho học sinh chọn nhóm của mình, sau đó cử một em lên “chỉ đạo” trò chơi. Học sinh được “chỉ đạo” trò chơi sẽ chỉ một bạn bất kỳ yêu cầu đọc kết quả, sau đó bạn này gọi tên một bạn khác. Cứ như thế cho đến phép toán cuối cùng. Trò chơi ai nhanh, ai đúng cũng khiến lớp học nhộn nhịp hẳn lên khi có một phép toán cô giáo đố mẹo…
Học sinh chủ động
Thời gian chuẩn bị ngoài giờ lên lớp cho mỗi bài giảng nhiều hơn nhưng khi lên lớp, giáo viên không phải nói nhiều như phương pháp giảng dạy cũ.
Chia sẻ về phương pháp dạy học tích cực (ALM – Active Learning Model), cô Ngô Tuyết Lưu cho biết từ năm 2007 đã tiếp xúc với phương pháp dạy học này. Mới đầu cũng có khó khăn như giáo viên phải dành nhiều thời gian để làm đồ dùng dạy học, học sinh chưa quen với phương pháp dạy mới, chỉ những em khá giỏi mới làm việc nhiều… Nhưng sau đó, giáo viên dẫn dắt dần dần để tất cả học sinh đều hiểu nội dung của bài. Các nhóm nhận xét lẫn nhau, còn giáo viên chỉ là người chỉ bảo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho học sinh học tập. Tương tự, cô Phạm Thị Đào cũng cho biết, lúc đầu tiếp xúc với phương pháp này, cô ngại lắm, tưởng chỉ giáo viên mầm non mới phải làm đồ dùng dạy học. Rồi tổ chức lớp học sinh chưa quen cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng dần dần cô thấy cuốn hút. Thời gian chuẩn bị ngoài giờ lên lớp cho mỗi bài giảng nhiều hơn nhưng khi lên lớp, giáo viên không phải nói nhiều như phương pháp giảng dạy cũ. Tuy nhiên, nhiều hôm, trước tiết dạy cô cũng phải hô cả học sinh giúp đỡ để hoàn thành các đồ dùng cần thiết. Theo cô Đào, mỗi tiết học sẽ có những đồ dùng khác nhau và nhóm trưởng cũng sẽ được thay đổi. Nhiệm vụ của nhóm trưởng ở mỗi nhóm rất quan trọng. Theo đó, nhóm trưởng sẽ là người tích cực chỉ những bạn “lười phát biểu” đứng lên trình bày kết quả cho cả nhóm hay sẽ phải lên bảng để đưa ra ý kiến của nhóm mình. Cô Đào cho rằng chính điều này đã tạo cho học sinh khả năng tự tin, không còn nhút nhát khi gặp người lạ hay nói chuyện với các bạn. Điều này cho thấy, mô hình học ALM rất giống với mô hình trường học mới (VNEN) do Bộ GD-ĐT đang triển khai.
Nghiêm Huê
LTSCách thị trấn Mậu A (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) chưa tới 20km, nhưng phải mất gần 1 giờ ngồi xe ô tô, chúng tôi mới đến được các trường Tiểu học Viễn Sơn và Xuân Ái. Tuy điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, nhưng nhiều năm nay, giáo dục nơi đây đã khởi sắc.
 
 

Bình luận (0)