Xung quanh vấn đề Làm thế nào để dạy thật – học thật, đã có khá nhiều ý kiến bàn luận. Trên diễn đàn này ai cũng có những góc nhìn riêng. Tất cả đều bắt mạch, điểm huyệt, tìm đúng hướng chữa trị căn bệnh “vị thành tích” tạo ra sự giả dối trong việc dạy và học. Thầy và trò có mối quan hệ tương tác trong hoạt động GD-ĐT. Bởi vậy cả hai phía đều phải có lương tâm nhà nghề.
Ngạn ngữ có câu: “Nhân sinh bách nghệ”. Con người ta lao động để nuôi nhau và để mà tồn tại trên trường kỳ lịch sử. Thời đại nào cũng có hai loại lao động: Trí óc và chân tay. Nghề gì cũng quý nếu có “uy tín, chất lượng, hiệu quả” theo ngôn ngữ hiện đại. Từ xa xưa cha ông ta đã dạy: “Làm gì cũng phải có lương tâm nhà nghề” để được “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Ngày nay, ngành giáo dục cần xác định: Dạy là nghề và học cũng là nghề. Người thầy trước hết là một học sinh tốt nghiệp phổ thông các cấp rồi được đào tạo theo một quy trình nhất định để thành giáo viên, hành nghề với niên hạn quy định của Nhà nước thì được nghỉ hưu. Còn người học cũng là một nghề ngắn hạn. Xong bậc học phổ thông, các tầng lớp học sinh được học chuyên sâu một trong “bách nghệ” theo cách nói dân gian. Mỗi người ít nhất có một nghề để làm ăn sinh sống.
Cách nay đã trên 5 thế kỷ, Nguyễn Trãi trong Ngôn chí có câu thơ rất hay: “Nên thợ nên thầy nhờ có học. No ăn no mặc bởi hay làm”. Trong môi trường sư phạm thời nay, nếu thầy và trò thực sự dạy thật – học thật với “lương tâm nhà nghề”, chú tâm đào tạo ra thầy giỏi – thợ giỏi thì đáng tự hào biết bao. Vinh quang thay nghề dạy và nghề học.
Đinh Quang Thúy (Tân Bình, TP.HCM)

Bình luận (0)