Sự việc đã xảy ra hơn một tuần nhưng tôi vẫn còn băn khoăn và tự vấn có phải lỗi một phần là tại mình?
Đầu giờ học chiều, một học sinh lớp 5 cho biết em X. – học lớp tôi đang dạy lấy cắp món đồ chơi của em sau giờ ngủ trưa. Khi tôi “điều tra” để xử lý thì thấy sự việc rất phức tạp chứ không dễ dàng. Để xử công bằng, minh bạch, tôi cho mời các học sinh làm “nhân chứng” đến. Lúc này, mọi việc rối rắm bắt đầu. Cả ba em làm chứng đều nói rằng thấy em Y. (không phải em X.) vào lớp 5 lấy món đồ chơi mang ra. Em Y. thì nói rằng món đồ chơi này mình mượn của X. và mang vào lớp 5H nói chuyện với vài bạn, rồi mang về lớp. Em X. xác nhận đây là đồ chơi mình mang từ nhà và cho Y. mượn. Còn em bị mất món đồ chơi khóc tức tưởi, khẳng định đây là đồ chơi của mình nhưng không đưa ra được bất kỳ đặc điểm gì về món đồ chơi mình có. Vài bạn trong lớp cũng xác nhận từng thấy X. có hộp đồ chơi này. Tôi gặp riêng X., dùng nhiều biện pháp để khai thác nhưng em vẫn khẳng định đây là đồ chơi mình mang từ nhà và cho Y. mượn. Tôi bảo là đã điện thoại cho ba mẹ em, em thoáng lộ sợ hãi nhưng vẫn đồng ý để chứng minh đồ chơi của em. Tôi gọi cho mẹ em dò hỏi. Chị trả lời rằng em có món đồ chơi đó, nhưng hôm nay em có mang theo hay không thì không rõ (vì chị đang đi làm). Tôi cho em về lớp. Với kinh nghiệm của một giáo viên nhiều năm dạy học, tôi thấy sự việc này có gì đó không bình thường. Tôi tiếp tục gọi Y. gặp riêng, chân tình dò hỏi, hứa nếu em nói đúng sự thật thì sẽ tha thứ và không cho ai biết. Tôi còn nói đã mời ba mẹ của X. và sẽ mời ba mẹ em lên để làm rõ mọi chuyện. Đến lúc này, Y. cúi đầu nhận tội là đã lấy cắp món đồ chơi vì quá thích nó mà nhiều lần xin mua nhưng ba mẹ không cho. Mọi việc rõ ràng, lúc này X. mới thú thật vì muốn “cứu” bạn nên em đã nhận đó là đồ chơi của mình đem từ nhà vào cho Y. mượn. Giữ lời hứa với Y., tôi không báo cho phụ huynh về tội của em. Nhưng tôi cho em biết là rất buồn khi có học sinh phạm tội ăn cắp và mong rằng em đừng tái phạm. Tôi cũng nói cho em X. thấy, việc làm đó không phải là giúp đỡ, chia sẻ với bạn mà là đồng lõa với cái xấu, là hại bạn… Hai em khóc và hứa sẽ không bao giờ làm như thế nữa.
Ngẫm nghĩ sự việc, tôi tự hỏi phải chăng mình cũng có một phần lỗi trong việc X. đã “anh hùng” cứu bạn. Đầu năm học, các học sinh trong lớp tôi phụ trách thường xuyên gây gổ, có khi còn đánh nhau, chỉ có X. và Y. chơi với nhau rất thân.
Chính vì thế, tôi thường lấy tình bạn của X. và Y. để nêu gương trước lớp. Hành động X. “cứu” Y. khỏi tội ăn cắp có phải để thể hiện tình bạn đẹp mà tôi thường khen ngợi trước mọi người? Đây là một bài học cho tôi. Đáng lý ra khi ngợi khen một tình bạn đẹp, tôi phải nhấn mạnh “người bạn tốt là người chỉ cho ta thấy điều sai trái mà ta cần sửa chữa để thành người tốt”.
Lê Phương Trí

Bình luận (0)