Khi đang dạy bài Lập kế hoạch cá nhân (ngữ văn 10, tập 1), đến phần luyện tập, tôi thấy một câu hỏi hơi vô nghĩa nên bèn nói với các em học sinh: “Thầy đọc câu hỏi ở bài tập 1, các em xem thử có hiểu câu hỏi này hỏi gì không nhé!”. Học sinh chú ý câu hỏi trong sách giáo khoa theo lời đọc của tôi: “Đọc và cho biết những điểm khác biệt của bản kế hoạch cá nhân dưới đây”. Nghe thầy hỏi lần thứ nhất, các em ngơ ngác không hiểu. Tôi đọc lại lần hai nhưng cả lớp vẫn ngơ ngác không trả lời, nhìn lên bảng trong sự ngỡ ngàng. Tiếp tục hỏi, các em lại nhìn tôi mà tôi không hiểu lí do. Tôi hỏi: “Hay sách các em viết khác?”. Sau đó tôi liền xem sách của học sinh, thì ra… sách tái bản đã được chỉnh sửa thành “Văn bản dưới đây có phải là một bản kế hoạch cá nhân hoàn chỉnh không? Vì sao?”. Như vậy do sách của giáo viên xuất bản lần đầu nên các em không hiểu là phải. Vì vậy, có hai điều cần nói tới vấn đề này.
Thứ nhất, câu hỏi “Đọc và cho biết những điểm khác biệt của bản kế hoạch cá nhân dưới đây” là một câu hỏi vô nghĩa, vì trong bài tập chỉ đưa ra một bản kế hoạch duy nhất, không có bản nào để so sánh, cũng không hỏi so sánh với bản kế hoạch của mỗi học sinh để thấy sự khác biệt. Vậy khác biệt đây là khác biệt vấn đề gì? Thứ hai, sách tái bản đã sửa lại thành câu hỏi có nghĩa, phù hợp hơn, sao Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không đính chính?
Bên cạnh đó, cũng trong cuốn sách giáo khoa này còn có những câu hỏi rườm rà và không thật sự cần thiết, bởi nội dung lặp lại câu hỏi trước. Chẳng hạn, trong bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ ở bài tập 2 phần luyện tập có 3 câu hỏi nhỏ, nhưng ở câu hỏi a và b gần như lặp lại nội dung: a) “Trong cuộc giao tiếp trên, các nhân vật đã thực hiện bằng ngôn ngữ những hành động cụ thể nào? Nhằm mục đích gì? (Chọn trong các từ: Chào, chào đáp, hỏi, đáp lại, khen để gọi tên mỗi hành động cho phù hợp); b) “Cả ba câu trong lời nói của ông già đều có hình thức của câu hỏi, nhưng có phải các câu đều dùng để hỏi không, hay thực hiện những mục đích giao tiếp khác? Nêu mục đích giao tiếp ở mỗi câu”. Trong trường hợp này, chỉ cần câu hỏi a là đủ, cần gì tới câu hỏi b. Bởi thực tế cả 2 câu đều là một, trả lời câu a đã cho thấy mục đích giao tiếp của các nhân vật trong đoạn trích rồi.
Qua câu chuyện trên cho thấy, đã là sách do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, cần được kiểm duyệt thật kĩ nhằm hạn chế tối đa sự sai sót không đáng có. Nếu như lỡ có vài sai sót, khi sửa sai nhóm biên soạn sách cần đính chính để thống nhất giữa người dạy và người học, đừng để những chuyện “tréo ngoe” như thế xảy ra làm ảnh hưởng tới quá trình dạy – học của thầy và trò.
Thái Hoàng (Trường THPT Thành Nhân, TP.HCM)

Bình luận (0)