|
Giáo viên đang hướng dẫn học sinh trong tiết học đạo đức (ảnh minh họa). Ảnh: N.Huê |
Năm học 2011-2012 là năm đầu tiên tôi được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng. Năm đó trường tôi công tác có xảy ra một tình huống như sau:
Khối lớp 2 năm học này có 7 lớp, trong đó lớp 2/5 được phân công cho thầy Đ. – là thầy giáo trẻ vừa mới về nhận nhiệm sở. Trong lớp học có em Đông là học sinh rất yếu. Em sống cùng ba mẹ, bà nội và rất được bà thương. Em như có hiện tượng ngồi nhầm lớp vì em không thể đọc viết được gì cả. Vào lớp em chỉ lo ra, không viết bài cũng như không tham gia phát biểu. Bài về nhà giáo viên giao thì được bà nội làm giúp, viết giúp. Qua 2 tháng học tập, vì tình trạng của em không tiến triển, thầy Đ. mời phụ huynh vào trao đổi, phụ huynh tiếp nhận thông tin và hứa sẽ cùng thầy Đ. giáo dục em Đông học tốt.
Tuy nhiên, sau buổi tiếp phụ huynh thì mọi chuyện vẫn như cũ. Trong một giờ dạy, em Đông không thể sửa bài làm ở nhà được, mặc dù bài trong tập em làm rất tốt. Qua vài câu hỏi em Đông cho biết bài làm ấy do bà nội viết. Em cũng cho biết năm học lớp 1 cũng được bà viết bài hộ cho. Do nóng giận và không kiềm chế được bản thân nên thầy Đ. đã dùng cây nhựa đánh vào mông em Đông và để lại vết bầm.
Buổi sáng hôm sau, em Đông không đến lớp. Giờ ra chơi, em Đông được ba mẹ dẫn đến trường với đơn thưa và những vết bầm trên người em. Thái độ phụ huynh rất bức xúc. Vì hôm ấy hiệu trưởng phải dự họp ở phòng giáo dục nên tôi trực tiếp giải quyết trường hợp này.
Sự việc được giải quyết theo trình tự như sau:
Đầu tiên tôi mời phụ huynh vào văn phòng, rót nước mời uống và bắt đầu tiếp chuyện. Tôi mời phụ huynh giải trình sự việc, rồi tôi xem vết bầm trên người em Đông. Phụ huynh đề nghị nhà trường xử lý nghiêm thầy Đ. và chuyển em Đông sang học lớp 2 khác ngay lập tức. Phụ huynh cho biết thêm, thầy rất ít khi thông báo kết quả học tập của học sinh và giọng thầy rất khó nghe (thầy người tỉnh Nghệ An). Phụ huynh cung cấp thêm đúng như em Đông báo, bài về nhà do bà làm và viết tất cả do sợ cháu viết nhiều sẽ mệt. Tuy được nhắc nhiều lần nhưng lần nào bà em cũng giận và do bận đi làm nên tất cả đều giao phó cho bà ở nhà.
Sau khi nghe phụ huynh giải trình và nêu ý kiến của mình, tôi cho em Đông nêu lại sự việc hôm ấy. Em cho biết thầy Đ. đánh em rất nhiều lần, nguyên nhân là do em không làm bài mà để bà viết hộ. Em nói thầy đánh em là do em lười.
Sau khi nghe qua sự việc, tôi đã tâm sự rằng tôi thông cảm cho phụ huynh, cha mẹ đều thương xót con mình khi bị đánh phạt. Tuy nhiên, tôi cũng cho họ thấy nguyên nhân dẫn đến việc học kém của em Đông một phần lớn do lỗi gia đình chưa quan tâm đúng mức việc học của con và khẳng định thầy Đ. hoàn toàn sai trong trường hợp này. Tôi đại diện nhà trường xin lỗi phụ huynh vì cách giải quyết của giáo viên chưa đúng quy định và chúng tôi sẽ thường xuyên nhắc nhở thầy Đ. không để xảy ra trường hợp tương tự như vậy nữa. Chúng tôi đảm bảo em Đông không bị phân biệt đối xử vì trường hợp này và trấn an phụ huynh.
Thái độ phụ huynh lúc này đã dịu xuống rất nhiều, họ bảo sẽ rút lại đơn và hứa sẽ giúp con mình học tốt bằng cách không để nội viết bài. Mặt khác, họ mong muốn gặp thầy Đ. để trao đổi vướng mắc trong thời gian qua, cũng như mong muốn không còn hiện tượng đánh phạt học sinh.
Tôi mời thầy Đ. xuống phòng tôi và hỏi sự việc. Thầy đã nhận lỗi và xác nhận những gì phụ huynh phản ánh là đúng. Sau khi nghe thầy Đ. nêu, tôi mời thầy sang phòng hội đồng – nơi có em Đông và phụ huynh đang ngồi. Tôi cho thầy Đ. nêu lại nguyên nhân sự việc diễn ra, thầy nêu lại như những gì phụ huynh tường trình và em Đông đã nêu. Trước phụ huynh, thầy Đ. cũng nhận lỗi và cho phụ huynh biết nguyên nhân xảy ra sự việc. Đồng thời thầy cũng xin lỗi và cam đoan sẽ tận tâm dạy em Đông vực dậy kiến thức, tuy nhiên cần sự hỗ trợ từ phụ huynh.
Phụ huynh và giáo viên đều nhận ra cái sai của mình và cùng hứa với nhà trường sẽ rút kinh nghiệm ở sự việc vừa qua. Phụ huynh ra về với vẻ mặt không cau có và giận dữ nữa, họ để em Đông ở lại học buổi hôm đó vì sợ mất bài. Thầy trò lên lớp trông khá vui vẻ.
Vì sự việc chưa nghiêm trọng nên trong buổi họp khối sau đó tôi rút kinh nghiệm nhẹ nhàng. Tôi sinh hoạt quy chế chuyên môn cũng như những vi phạm của giáo viên khi đánh phạt học sinh…
Cách xử lý được thực hiện theo các nguyên tắc sau:
Thứ nhất lànguyên tắcđảm bảo tính chính trị: Tôi thực hiện theo chỉ đạo của ngành, nghiêm khắc kiểm điểm giáo viên khi thực hiện sai quy định là còn tình trạng đánh phạt học sinh. Cho sinh hoạt lại quy định cấm đánh phạt học sinh đồng thời nhắc nhở bước đầu trong tổ. Qua đó nhằm chấn chỉnh lại những sai phạm của giáo viên nhằm không để ảnh hưởng uy tín của trường. Thứ hai là nguyên tắc tập trung dân chủ: Tôi không nghe và giải quyết sự việc khi nghe một chiều. Tôi cần lắng nghe tất cả thành viên trong tình huống. Khi nắm chính xác thông tin tôi mới đề ra phương án giải quyết. Vì khi thu thập đủ thông tin và từ các phía sẽ giúp cho tôi có cách xử trí đúng. Trong sự việc này, nhờ nghe thông tin nhiều chiều mà tôi giải tỏa nghi vấn của cả hai… Thứ ba là nguyên tắc đảm bảo tính khoa học: Tôi luôn biết thu thập thông tin và xoa dịu phụ huynh kịp thời. Tôi chọn thời điểm khi phụ huynh thấy nguyên nhân yếu kém của con họ để thấy được chẳng qua thầy giáo vì muốn tốt cho con mình nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc chứ không phải vì thầy trù dập hay ghét bỏ… Thứ tư là nguyên tắc chú trọng đến yếu tố con người: Không ai liên tiếp mắc sai lầm. Cho cơ hội sửa sai sẽ giúp người mắc lỗi nhận ra sai lầm của mình.
Trong xử lý tình huống tôi chỉ nhằm tháo gỡ những vướng mắc của phụ huynh, giáo viên và mục tiêu là chất lượng học tập của học sinh… Thứ năm là nguyên tắc vận dụng và kết hợp hài hòa các lợi ích: Lợi ích ở đây là chất lượng học tập của học sinh. Nâng cao chất lượng cho trường cũng như dạy bảo học sinh phải tuân thủ theo quy định của ngành và không làm ảnh hưởng uy tín của ngành – trường và tập thể giáo viên. Tôi kết hợp hài hòa các lợi ích trên thật khéo léo trong xử lý tình huống của mình.
Tóm lại, người hiệu trưởng trong quá trình quản lý của mình sẽ gặp rất nhiều tình huống đòi hỏi cần phải xử lý thật linh hoạt. Tuy nhiên, theo tôi, người hiệu trưởng cần phải kiềm chế tính nóng nảy và phải luôn bình tĩnh khi đứng trước tình huống cần giải quyết. Và phải vận dụng linh hoạt 5 nguyên tắc cơ bản trong quản lý giáo dục để giải quyết tình huống. Phải luôn chú ý uy tín, chất lượng và công bằng trong giáo dục cho trẻ sẽ giúp chúng ta giải quyết tốt các tình huống.
Rất mong được sự góp ý của đồng nghiệp.
Huỳnh Ngọc Lượm
(học viên khóa 31 HTTH, Khoa QLGD ĐH Sài Gòn)


Bình luận (0)