Những ngày con chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT, cứ một quãng 10 hay 20 phút, tôi lại ngó vào phòng xem con học bài ra sao, có mệt không. Thỉnh thoảng tôi bước vào nhắc con nội quy thi: Đừng hỏi bài, đừng mang theo điện thoại di động, đừng xài bút đỏ; thầy chủ nhiệm dặn mang theo 4 cây bút cùng màu để nếu viết hết cây này thì lấy cây khác viết tiếp con nhớ không… Đến ngày thi, canh thời gian trời gần sáng, tôi gọi con dậy chuẩn bị mọi thứ trước khi đến hội đồng thi.
Còn 30 phút so với thông báo thí sinh phải có mặt tại hội đồng thi (vì nhà tôi gần đó, đi xe gắn máy mất 5 phút), tôi theo chân hai cha con ra đến cửa để nhắn nhủ lần cuối: “Căng tin trường không bán thức ăn sáng, anh ghé đâu đó mua cho con ổ bánh mì nha”…
Tôi mong ngóng con trong suốt thời gian thi. Nhưng hết thời gian thi cả nửa tiếng, không thấy con về để báo tin, chồng tôi giận lầm bầm: “Nó lại đi chơi, chiều sao kịp thi”. Tôi vốn hay nghĩ và đoán tình huống nên nói: “Chắc có lẽ con đang làm thủ tục nộp bài. Con mê chơi thật nhưng thi là thi, cũng phải canh giờ về mà, anh đừng lo”.
Có tiếng bước chân ngoài ngõ, con mừng rỡ nói lớn với ba mẹ: “Đề dễ quá mẹ ơi! có 3 đề, con chọn đề này nè”, vừa nói con chìa cho tôi xem cái đề: “Việc quan sát và lắng nghe sẽ giúp ta nhiều bài học ý nghĩa. Nhìn thấy những nếp nhăn trên gương mặt cha, những giọt mồ hôi trên vai áo mẹ vì lo toan cho con cái, ta rút ra bài học về đức hy sinh. Hãy trình bày suy nghĩ của em về bài học trên”. Khi tôi thăm dò về bài làm, con huyên thuyên: “Con tả mẹ bán cơm và ba làm phụ hồ”. Nghe vậy, tôi dợm hỏi thêm: “Sao con nói về mẹ vậy?”, con trả lời vô tư: “Làm như thế mới có điểm, vì mẹ thức khuya dậy sớm chứ ngồi trong phòng máy lạnh làm gì có mồ hôi đâu mà tả”.
Về phòng, tôi viết tâm sự này với tâm trạng không vui: Vì con hiểu phiến diện về đức hy sinh. Tôi có chút buồn và nhớ lại một bài văn ai từng kể về một em học sinh tả bà ngoại có mái tóc vàng và chạy xe tay ga… nhưng cô giáo không thừa nhận bài viết ấy.
Thanh Thanh (Thủ Đức, TP.HCM)
Bình luận (0)