Ngày mới vào nghề, tôi làm hợp đồng ở một trường tư thục với công việc giảng dạy bộ môn và quản nhiệm nội trú. Biết bao điều mới mẻ và có phần ngỡ ngàng của một giáo viên trẻ mới ra trường. “Nghề” quản nhiệm – lần đầu tiên tôi được nghe nói tới vừa lạ lẫm vừa tò mò. Khi bước vào “thực hành”, tôi đi từ ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác bởi tất cả là một thế giới mới mà tôi chưa hề tưởng tượng ra. Một trong những điều “trái khoáy” nhất là học sinh gọi thầy bằng… bố. Thực sự tôi không thích được gọi như thế chút nào, bởi tôi là một thầy giáo trẻ, tuổi đời cũng chỉ là bậc anh của học sinh THPT. Và quan trọng hơn là tôi thích làm thầy chứ không thích làm… bố.
Ngạc nhiên trước sự xưng hô như thế, tôi hỏi một đồng nghiệp đã làm việc lâu năm trong nghề, anh cho tôi hay, sở dĩ học sinh xưng hô với các thầy nội trú bằng bố là vì trước đó có một người thầy lớn tuổi, thầy xem học sinh như con của mình nên xưng “bố” cho thân thiện, gần gũi hơn. Thế là các em gọi người thầy ấy bằng bố. Kể từ đó “bố quản nhiệm” nội trú ra đời.
Mặc dù biết được xuất xứ tên gọi như thế và vẫn thường nghe các thầy xưng bố với học sinh rất thân thiện. Nhưng với tôi, vẫn bảo lưu chính kiến của mình, không thích học sinh gọi mình bằng… bố.
Sau hai năm công tác, những kỷ niệm đẹp về tình thầy trò cứ khắc sâu vào trang vở cuộc đời. Và tôi nhớ không nhầm cũng chừng ấy thời gian chưa một lần tôi xưng với học sinh bằng từ “bố” xa lạ.
Nhưng câu chuyện không dừng tại đó. Sau khi tôi chuyển trường, một số học sinh nói chuyện với tôi qua điện thoại vẫn chung thủy từ “bố” với thầy giáo cũ của mình. Từ đó tôi mới cảm nhận từ bố thân thương và gần gũi biết bao! Đến ngôi trường mới, dù tôi không làm quản nhiệm nữa nhưng những cô cậu học trò yêu quý lại gọi giáo viên bộ môn bằng bố. Lúc này tôi cảm thấy từ “bố” không còn xa lạ và bên trong vỏ âm thanh của từ đó tôi cảm nhận được tình cảm thân thiết của các em. Quen miệng dần, các em gọi tôi bằng bố thì tôi đáp lại bằng tình cảm của bố con, và tất nhiên khi đó tôi xưng mình bằng bố. Bởi lúc này tôi không còn là một thầy giáo trẻ như những năm đầu bước vào nghề, môi trường làm việc cũng quen thuộc hơn.
Tôi được biết, ở nhiều trường dân lập – tư thục tại TP.HCM, một số học sinh vẫn gọi giáo viên quản nhiệm nội trú bằng bố. Cách xưng hô ấy tuy hơi lạ nhưng lại ẩn chứa bên trong tình cảm thân mật của gia đình gắn kết.
Bố là giáo viên quản nhiệm, bố là người thầy. Cách gọi nào cũng thật đẹp và ý nghĩa.
Thái Hoàng
Bình luận (0)