Mỗi ngày làm một việc làm tốt là đem lại một niềm vui cho đời. Bạn tôi nửa đùa nửa thật nói: “Làm tốt cho ai được khi mình đang đói!”.
Nói thì nói như thế, chứ chúng tôi đều thừa hiểu rằng việc làm tốt đâu có mất công mất sức gì nhiều, chỉ cần có tấm lòng quan tâm đến nhau là quá đủ. Một nụ cười hòa nhã, một câu chào hỏi chân tình, một lời khuyên đúng lúc, đúng chỗ làm cho người ta vui và nhớ mãi suốt đời. Trong quyển Đắc nhân tâm có kể một câu chuyện:
Có một ông bạn ra bưu điện gửi thư. Gửi xong ông thong thả ra ghế ngồi ngắm người qua lại, ông ngắm xem các nhân viên bưu điện làm việc. Ông thấy người nào người nấy mặt mày tươi rói, cười nói vui vẻ với khách hàng, với bạn bè đồng nghiệp. Duy chỉ có anh thư ký đóng dấu kia thì mặt mày buồn rười rượi. Ông thầm nghĩ: “Ai cũng vui, sao anh chàng này lại buồn thế nhỉ?”. Ông bèn lân la đến gần anh thư ký. Ông nói: – Anh có mái tóc đẹp thật! Anh thư ký ngẩng lên với một nụ cười tươi tắn, giơ hai tay vuốt nhẹ lên mái tóc và đáp lại: – Bây giờ cũng xấu đi nhiều bác ạ! Trước đây vợ cháu yêu cháu cũng vì mái tóc này đấy. Cứ thế anh thư ký tiếp tục cười nói râm ran như không muốn dứt… Hết giờ làm việc, ông khách ra về lòng đầy hân hoan với trí tưởng tượng: – Hôm nay, thế nào anh bạn trẻ này chẳng ngắm mái tóc mình trước gương và nói rằng “Vẫn còn đẹp chán!”.
Bữa cơm tối hôm đó, ông bạn thuật lại cho cả nhà nghe. Mọi người đều chăm chú nghe và chia sẻ. Chỉ có cậu bé nhỏ nhất nhà không hiểu nổi, buột miệng hỏi cha: – Ba làm việc đó phỏng có ích gì? Không để con thất vọng, ông giải đáp luôn: – Có chứ con, ba đã đem lại niềm vui cho chú ấy, dù trong giây lát. Còn ba, ba cảm thấy vui trong lòng từ chiều đến giờ!
Chỉ thế thôi, đem lại niềm vui cho người, trước hết là đem lại niềm vui cho chính mình. Chỉ một câu nói giản dị, chân thành đã đem lại hai niềm vui, cho người nói lẫn người nghe. Với tôi cũng vậy, nhiều lần tiếp nhận những việc làm nho nhỏ, chân thành và tự nhiên như hơi thở.
Một hôm đi chợ, tôi đã mua quá nhiều thứ rồi, nhưng thấy cua ngon, tôi lại mua tiếp. Cô bé đưa túi cua và nhìn tôi ái ngại, nói: – Bà xách có nặng lắm không, để cháu xách giúp bà ra xe nhé!
Quả là một câu nói, một việc làm không phải xã giao cũng không phải vì một động cơ nào mà chỉ vì lòng tốt muốn giúp đỡ người lớn tuổi. Một bữa khác, tôi đang trên đường đến trường, bị một xe gắn máy khác quẹt vào chân làm rơi chiếc dép. Tôi chưa kịp xuống xe thì một em thanh niên xung phong đứng ở giao lộ chạy đến đưa dép cho tôi giữa lúc xe đang chạy ào ào. Tôi thật sự cảm động và cảm ơn em rối rít… Đứa cháu đưa tôi đến trường nói: “Hiện tượng tốt như thế này hơi bị hiếm đấy bà ạ!”. Tôi hiểu, trong thời buổi mà “cái xấu” lấn át “cái tốt” thì những nghĩa cử nhân văn thế này thật đáng trân trọng biết bao.
Bởi vì những việc làm tốt của mỗi người không những đem lại niềm vui cho mọi người dù nhỏ hay lớn, dù nhiều hay ít, dù chỉ trong giây lát mà quan trọng hơn, ý nghĩa tác dụng lớn lao là gieo vào lòng người một niềm tin: Trong cuộc đời này còn có nhiều người tốt.
Và chúng ta, mỗi ngày, mỗi người hãy cố gắng làm một việc tốt, đem lại niềm tin cho con người, đem lại một bông hoa cho đời.
Tôn Tuyết Dung
Bình luận (0)