Bao năm tận tụy với học trò trường làng, mẹ từ chối những lời mời về làm công tác chuyên môn ở một trường THCS trong thị xã. Mẹ không nỡ bỏ đi khi những đứa trẻ nghèo trong xóm đang cần mẹ cầm tay nắn nót từng con chữ. Càng không thể bỏ đi khi cha và tôi đang cần bàn tay chăm sóc của mẹ…
Cha là thương binh, ngày còn khỏe mạnh cha dạy ở một trường THPT thuộc vùng núi của tỉnh. Vào mùa mưa lũ, mẹ tranh thủ dậy thật sớm để đạp xe chở cha đến trường rồi quay lại trường để dạy. Hình ảnh cha ngồi sau bám chặt lấy mẹ khi xe đi qua chỗ trũng làm xúc động bao người.
Ngày ấy, ông bà ngoại nhất quyết không gả mẹ cho cha. Bà ngoại bảo: “Lấy thằng cùi rồi làm gì ăn”. Mẹ đau đớn, ông bà ngoại từ mẹ khi mẹ quyết định lấy cha. Một túp lều được đồng nghiệp và học trò dựng tạm bợ bên triền núi là nơi để cha mẹ chung sống. Ngày cưới mẹ, cha không có tài sản gì ngoài chiếc nạng gỗ và chiếc radio cũ kỹ. Đám cưới cũng được tổ chức đúng nghi lễ của người Việt dưới sự chứng kiến của học trò và đồng nghiệp. Và tôi là nhân chứng của tình yêu thương sâu nặng ấy.
Chiếc xe cứu thương đỗ xịch ngay đầu hẻm, mẹ bước xuống xe với bộ dạng mệt mỏi, yếu ớt. Cha đã qua đời sau nhiều ngày nằm viện vì căn bệnh ung thư quái ác. Mẹ khóc nhiều đến cạn khô dòng nước mắt.
Ngày cha mất, mẹ viết mấy dòng vào tờ giấy sai tôi đến gửi ông bà ngoại với nội dung: “Ba má đến thắp cho chồng con một cây nhang để ảnh thanh thản mà ra đi”. Mẹ chờ đợi mỏi mòn và rồi nhận được tin: “Nó không ruột rà thân thích với tao”. Mẹ lặng người khi người ta đưa cha vào quan tài, đậy nắp lại…
Ngày tiễn cha về nơi chín suối, đồng nghiệp, học trò nhiều thế hệ đã tề tựu đông đủ. Có học trò xem cha mẹ như người đã sinh ra mình, có người trong làng cầm cuốn giáo án của cha mà rưng rưng nước mắt. Cuốn giáo án vừa soạn chưa ráo mực để tham dự cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vẫn còn xếp ngay ngắn trên đầu giường. Còn đó chiếc nạng gỗ sờn bóng do một phụ huynh khéo tay đóng tặng cha… tất cả đều làm cho nỗi đau của mẹ tăng lên gấp bội.
Mẹ ơi, ngày giỗ cha năm nay con không về được vì phải dành thời gian cho việc thực tập. Con không thể chèo xuồng đưa mẹ đi thăm mộ cha bởi tháng này quê mình lũ lụt triền miên, đợt này chưa kịp rút thì đợt lũ khác lại dâng, con lo cho mẹ lắm.
Hương Sứ (ĐH Sư phạm TP.HCM)
Bình luận (0)