Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nữ tử tù và đứa con cứu mạng

Tạp Chí Giáo Dục






Normal
0


false
false
false







MicrosoftInternetExplorer4




Nguyễn Thị Oanh và bé Thiên Ngọc

Có lẽ trong đời mình, bác sĩ Nguyễn Minh Tâm, giám định viên Trung tâm pháp y tỉnh Hòa Bình chưa bao giờ lâm vào một tâm trạng khó diễn tả như vậy, khi được giao nhiệm vụ thăm khám cho tử tù Nguyễn Thị Oanh. Một người đàn bà bị bắt giam từ ngày 25/10/2004 và trở thành tử tù, bị biệt giam, sau gần 2 năm bỗng nhiên có thai. 

Thoát khỏi mức án cao nhất, Nguyễn Thị Oanh được đưa về Trại giam Xuân Nguyên – Bộ Công an (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Về trại được đúng 10 ngày thì Oanh trở dạ và sinh một bé trai vào ngày 25/3/2007 tại Bệnh viện phụ sản Hải Phòng. Nói gì thì nói, đây là một điều kì diệu của cuộc sống mà Nguyễn Thị Oanh may mắn có được…

Thượng tá Đào Huy Lộc, Giám thị trại giam Xuân Nguyên trực tiếp đưa tôi đến Phân trại 1, nơi có một… nhà trẻ nho nhỏ với 6 cháu bé. Thấy có khách lạ, những đứa trẻ ngừng chơi lon ton đi về phía “cô bảo mẫu” – cũng là một phạm nhân được giao việc trông trẻ. Chúng ngơ ngác nhìn và khi “cô bảo mẫu” nhắc, vài đứa cất tiếng: “Con chào thầy Lộc, chào quý khách!”.

Một trong những đứa bé ấy, trộm vía rất lanh lợi, khỏe mạnh. Khuôn mặt bé rất sáng sủa, dễ thương. Thượng tá Lộc quay sang tôi nói: “Bé Thiên Ngọc, con của Nguyễn Thị Oanh đấy!”. Nghe có Ban giám thị và khách đến, Nguyễn Thị Oanh chạy ra chào theo đúng nội quy của trại.

Oanh xúc động kể: “Tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, tôi sinh cháu khá dễ. Sau khi sinh cháu một ngày thì tôi được chuyển về Bệnh viện Hải quân và hôm sau thấy sức khoẻ tốt, tôi xin về trại. Những ngày sinh cháu, tôi được các cán bộ chăm sóc và bảo vệ chu đáo”.
“Chị thật may mắn”! – Tôi nói. Nguyễn Thị Oanh ngậm ngùi: “Vâng! Nhưng sự may mắn của tôi rất khác người. Tôi làm bao nhiêu người và hai quản giáo bị liên lụy. Tôi cũng buồn lắm!”. Đôi mắt ngân ngấn nước, Oanh dốc lòng mình: “Tự tôi làm mất tất cả, làm khổ nhiều người khác nên lúc nào tôi cũng thấy mặc cảm”…

Oanh được “nghỉ thai sản” 6 tháng để chăm sóc con. Trời thương nên thằng bé rất “trộm vía”, chỉ phải cái hay nôn khi ăn. Nói đến con, Oanh bỗng hoạt bát hẳn lên và khoe: “Cháu được 20 tháng, răng mọc gần đủ rồi, chỉ thiếu 2 cái nữa thôi, cháu có tính tự lập và rất cá tính”. Sau thời gian nuôi con nhỏ, Oanh được đưa về đội thêu móc làm những công việc nhẹ nhàng song hễ thằng bé ho hắng thì lại được nghỉ trông con. “Nhưng cán bộ quản giáo vẫn tính thi đua cho tôi” – Oanh nói.

Rồi Oanh kể, nữ quản giáo Nguyễn Thị Thắng là người đã đi làm giấy khai sinh cho thằng bé, với cái tên ghép của cả cha và mẹ là Nguyễn Oanh Thiên Ngọc (bố của đứa bé là Nguyễn Trường Thiên, đã được trả tự do).

Từ ngày Nguyễn Thị Oanh sinh bé Thiên Ngọc, Nguyễn Trường Thiên đã 6 lần ra thăm con. Có lần Thiên đi một mình, có lần đi với gia đình Nguyễn Thị Yến (em ruột Oanh). Nhưng thằng bé, có lẽ do ít gặp bố nên mỗi khi được bố bế thì nó lại khóc giẫy ra…

Cuối cùng, câu chuyện của tôi với Nguyễn Thị Oanh kết thúc bằng một câu hỏi của Oanh: “Chú ạ, chị đặt tên cho cháu như thế có tốt không?”. Tôi trả lời: “Thằng bé là đứa con cứu mạng của chị. Nó đã được làm khai sinh như một công dân bình thường. Chắc nó sẽ có một tương lai tốt!”.

Theo Công an nhân dân

Bình luận (0)