Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Một giấc mơ không trọn vẹn…

Tạp Chí Giáo Dục

Niềm hạnh phúc của người phụ nữ được làm mẹ. Ảnh: I.T

Tạo hóa ban cho người phụ nữ một thiên chức, đó là thiên chức làm mẹ. Và thiên chức đến với người phụ nữ thật dễ dàng, tự nhiên. Song, với một ít phụ nữ, được làm mẹ lại là một ước mơ quá xa vời và mãi mãi nằm ngoài tầm với. Thật xúc động khi đọc những dòng tâm sự của một người mẹ chưa một lần được làm mẹ trọn vẹn. Chị là một cán bộ quản lý giáo dục, ngày ngày cống hiến hết mình cho sự nghiệp "trồng người"…

Bất chợt đọc được những dòng yêu thương cho thiên thần bé, nước mắt mẹ lăn dài. Mẹ nhớ con – đứa con thân yêu bé bỏng là máu thịt của mẹ, nhưng chưa một lần mẹ được ôm con vào lòng để cảm nhận hơi thở thơm tho và bàn tay bé xíu của con…

Con đến với mẹ thật muộn màng, sau hơn mười năm mỏi mòn tìm kiếm, chờ đợi. Khiến lúc ấy mẹ dường như không tin đấy là sự thật, con ơi…

Tất cả bạn bè, gia đình hai bên nội, ngoại của con đều bất ngờ. Mẹ đọc được trong mỗi tin nhắn, mỗi cuộc trò chuyện là sự hoan hỷ, mừng vui chia sẻ của mọi người. Chưa bao giờ mẹ được sống những ngày tháng hạnh phúc như thế. Cha con, lẽ dĩ nhiên cũng tràn trề hy vọng. Bình thường mẹ vốn là công chúa trong tình yêu của cha, khi con đến với mẹ – mẹ càng được cha con vỗ về, chăm sóc nhiều hơn.

Hai tháng, mẹ đi khám thai, bác sĩ bảo tim thai mạnh, mẹ mừng quá không nói nên lời. Lần đầu tiên trong đời mẹ nhìn thấy hình hài của con thật ngộ nghĩnh đáng yêu trong bản chụp siêu âm nhỏ xíu. Cả ngày hôm đó mẹ cứ xem đi, xem lại mà không hết ngỡ ngàng, vui sướng. Rồi mẹ tưởng tượng con sẽ lớn lên từng ngày như thế nào, con sẽ chào đời ra sao, con ơi…
Ba tháng mang thai con, mẹ không biết nghén một ngày. Mẹ ăn gì cũng thấy ngon, nhất là ăn cá. Thương cô Tài mấy lần mang cá chép tới cho mẹ, dặn đi dặn lại là phải ráng ăn để sau này con được khỏe mạnh, thông minh. À, mẹ nhớ là mình bắt đầu mặc áo bầu rất sớm vì muốn thoải mái nhưng trên hết là mẹ muốn khoe với cả thế gian về sự hiện diện của con. (Mãi sau này mẹ mới biết đó là một trong những điều người xưa cấm kỵ).
… Hôm đó là ngày khai giảng năm học 2006-2007, buổi sáng mẹ đi bộ đến dự lễ tại Trường Mầm non 19/5, Q.8. Mọi việc bình thường. Buổi chiều cô Hạnh chở mẹ đi khám thai tại phòng mạch của bác sĩ Lan. Nhìn mấy cô sản phụ bụng to như cái trống đi qua đi lại mẹ thấy ngưỡng mộ quá…
Mẹ dường như không thể tin vào tai mình khi nghe cô y tá báo với bác sĩ Lan là không nghe tim thai. Ngay lập tức, mẹ được chuyển qua phòng siêu âm. Bác sĩ dự đoán “thai lưu” và cho giấy giới thiệu đến một trung tâm khác siêu âm lần nữa…
Mẹ lạnh người. Bất động…
Tối hôm ấy mẹ và cha con thức trắng. Mẹ biết cha con cũng rất đau đớn nhưng vì thương mẹ mà không nỡ tỏ bày. Cha con cứ ôm chặt mẹ vào lòng mà lau nước mắt…
Sáng hôm sau cha con đưa mẹ đến Bệnh viện Hùng Vương, ông bà ngoại và dì tư của con cũng có mặt cho đến khi kết thúc mọi việc…
Mẹ nghỉ phép 10 ngày ở nhà để… gặm nhấm nỗi buồn và sự thất vọng.
Đã một năm trôi qua, có rất nhiều đứa trẻ đã thay con gọi mẹ bằng những cái tên rất trìu mến “mẹ Tuyết”, “má Tuyết”. Và cũng đã nhiều lần mẹ vô tình nhìn thấy vòng tay cha con ôm lấy những đứa trẻ và trao cho chúng những nụ hôn yêu thương…
Dẫu bao lần mẹ tự nhủ “hãy yên lòng với những gì mình đang có”… nhưng tự nơi sâu thẳm của lòng mình, mẹ vẫn luôn dành một chỗ rất đặc biệt để nhớ về con – Giấc mơ tuyệt vời mà thượng đế đã ban tặng cho mẹ. Và cho dù không trọn vẹn, cho dù quá ngắn ngủi nhưng cả đời này mẹ sẽ mãi trân trọng, gìn giữ GIẤC MƠ ấy, con ơi!
Phạm Thị Ánh Tuyết
(Phó trưởng phòng GD-ĐT Q. 8)

 

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)