Yêu nhau hãy cho nhau hạnh phúc (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: I.T |
Trong cuộc sống, có không ít người chỉ sống theo bản năng mà hiếm khi nghĩ đến người khác. Đôi khi họ làm tổn thương người khác mà vẫn cho đó là chuyện bình thường. Nhưng làm người, ai lại làm thế…
Vẫn còn lắm “sở khanh”
Cái bụng của Hằng ngày càng to, hàng xóm nhìn thấy mà ái ngại. Đến bây giờ những người sống ở chung cư Miếu Nổi cũng không biết tác giả của cái bụng ấy là ai. Bởi sáng thứ 2 thì thấy anh chàng mập lùn tới rước Hằng đi làm, chiều thứ 3 lại thấy anh chàng cao ốm chở cô về. Chỉ có Hằng mới biết, cả hai anh chàng này đều không phải là “cha đẻ” của cái bầu mà cô đang mang. Họ là những người bạn rất thân với cô, họ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của cô nên thay nhau đưa rước Hằng đi làm.
Hằng kể, “cha đẻ” của cái bụng bự này là Văn. “Hắn” không mập lùn mà cũng chẳng cao gầy, nói chung ngoại hình của “hắn” hơn hẳn hai anh bạn thân của cô. Hằng và Văn quen nhau khoảng hai năm và đã tính chuyện đám cưới. Chuyện tình của hai người đang đẹp như phim Hàn Quốc thì… Văn xoay 180 độ khi Hằng báo tin mình đã có bầu. Văn lấy lý do là đi công tác để từ chối gặp Hằng. Trước đây, cả năm Văn không đi công tác 1 lần, nay một tháng đi công tác tới 2 – 3 lần. Dần dần Hằng cũng hiểu ra Văn đang trốn tránh trách nhiệm. Và lúc này thì cái bầu cũng đã bước sang tháng thứ 4, chẳng bác sĩ nào dám “giải quyết”. Thôi thì đành để… đẻ. Và cũng từ đó hai anh bạn – một cao gầy, một lùn mập xung phong làm bố nuôi của đứa trẻ trong bụng Hằng.
Cũng bất hạnh như Hằng, Ninh đã gặp phải một sở khanh thứ thiệt. Thời gian tán tỉnh Ninh, đêm nào Hồ cũng gọi điện, nhắn tin cho cô. Thứ 7, chủ nhật hàng tuần đều đưa Ninh đi chơi, xem phim. Cho đến khi chiếm được đời con gái của Ninh thì Hồ bắt đầu thay đổi. Thứ 7, chủ nhật, “anh cứ hẹn nhưng rồi không đến”, thậm chí Ninh nhắn tin, Hồ cũng không thèm trả lời, gọi điện – không thèm bắt máy…
Rồi một ngày xấu trời, Ninh bị đau bụng phải đi bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho biết cô có thai nhưng đã bị sẩy và yêu cầu cô nhập viện. Trong thời gian nằm viện, Ninh đã rất nhiều lần gọi điện cho Hồ nhưng “hắn” không tới. Và đến khi cô xuất viện, “hắn” cũng không một lời hỏi thăm, một câu xin lỗi.
“Đàn bà dễ có mấy tay”
Cả công ty ai cũng biết Minh và Duy yêu nhau. Và mọi người ngỡ ngàng khi hay tin Minh cưới chồng vì người đó không phải là Duy mà là một người lạ hoắc tên Tùng.
Minh tâm sự với mấy “bà tám” trong công ty là nếu cô không lấy Tùng thì má cô sẽ… chết. Vì chữ hiếu nặng hơn chữ tình nên Minh đành chấp nhận đám cưới với người đàn ông mà cho đến ngày ăn hỏi cô mới biết mặt. Sau lễ cưới, vợ chồng Minh chuyển về khu đô thị Phú Mỹ Hưng sinh sống. Cứ tưởng lấy chồng rồi Minh sẽ không đi làm nữa để tránh gặp mặt Duy. Nào ngờ, cô vẫn đi làm bình thường và tỏ ra thân mật hơn với Duy. Hai người làm chung một phòng mà phòng lại chỉ có hai người nên có trời mới biết họ đã làm gì trong đó. Buổi trưa, họ mua cơm về phòng ăn rồi ngủ. Chiều, cả hai đều về trễ nhất công ty. Còn Tùng, công tác ở Singapore nên lâu lâu mới về thăm vợ. Theo đó, mỗi ngày Minh và Duy cứ vô tư “tò te, tí te”… Và những “bà tám” trong công ty chỉ biết lắc đầu: “Đàn bà dễ có mấy tay”.
Nghe tin ông giám đốc Thanh và cô Băng (nguyên thư ký của ông) đường ai nấy đi, nhân viên trong công ty xây dựng ở Q.1 không mấy ngạc nhiên. Có người còn ác miệng nói: “Đáng đời”. Trước đây, ông Thanh cũng có một gia đình hạnh phúc với hai cô con gái. Khoảng 6 năm trước, Thanh xin vào công ty làm thư ký cho ông. Không hiểu cô thư ký có tài cán gì mà xúi ông Thanh bỏ vợ, bỏ con cưới cô. Sau đó ông mua một căn nhà ở đường Bến Chương Dương, Q.1 cho Băng mở khách sạn. Khoảng 2 năm sau, một bé trai ra đời, ông Thanh mừng lắm vì đã có người nối dõi tông đường. Lúc đó, ông đã sang tên tất cả tài sản của mình cho cô vợ yêu quí. Còn đứa trẻ, mặc dù ông rất cưng nó nhưng càng lớn càng không giống cha. Đến khi nó 3 tuổi, Băng mới nói cho ông Thanh biết đó không phải là con ông. Tệ hại hơn, cô còn làm đơn ly hôn và biến ông Thanh thành kẻ trắng tay…
“Gieo nhân nào, gặt quả ấy”, sớm muộn gì những kẻ như Văn, Hồ, Minh và Băng cũng phải trả giá cho hành động của mình…
Hà Quyên
Bình luận (0)