Hạnh phúc từ sự sẻ chia (ảnh chỉ mang tính chất minh họa). Ảnh: I.T |
“Năm 1993, tôi bị tai nạn giao thông phải cưa mất đôi chân nên cảm thấy rất bi quan, tuyệt vọng. Bao dự tính tốt đẹp cho cuộc đời đã chấm hết, tôi có ý định tự tử. Nhưng chính Mỹ Hằng – người vợ của tôi bây giờ đã giúp tôi dẹp đi những ý nghĩ xấu trong đầu, tôi đã tự “đứng” lên bằng chính đôi chân tàn tật của mình…” – Anh Nguyễn Văn Quang đã tâm sự như thế!
Anh Quang sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo của huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Học hết lớp 12, anh lên đường nhập ngũ. Và khi hoàn thành trách nhiệm của người thanh niên, anh trở về quê nhà sinh sống với nghề sửa chữa điện tử. Cần cù và hiền lành, anh được nhiều cô gái cùng xóm đem lòng yêu thương, trong đó có chị Mỹ Hằng.
Chấp nhận “hy sinh”
Buổi chiều định mệnh cướp đi đôi chân chỉ cách ngày cưới của anh và chị Hằng chưa đầy một tháng. Mặc cảm với thân phận tàn phế, anh kiên quyết hủy hôn mặc dù lòng đau như cắt. Thế nhưng, chị Hằng vẫn âm thầm đến nhà chăm sóc cho anh, tập cho anh đi bằng nạng, xe lăn, rồi đến đôi chân giả… Câu nói của chị Hằng mà đến bây giờ anh Quang không thể nào quên: “Bản chất cứng rắn của người lính không cho phép anh gục ngã, phải biết đối diện với số phận của chính mình”. Một năm sau, đúng vào ngày dự tính hôn lễ của năm trước, chị Hằng bước lên xe hoa về nhà anh trước sự trân trọng của cả hai bên họ hàng và bà con làng xóm.
Còn với ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1948), hạnh phúc cũng đến từ những điều không tưởng. Vừa học hết lớp 9, ông đã bị phát bệnh phong và được đưa ra Làng phong Quy Hòa điều trị, sau đó trở về Trại phong Bình Minh ( Đồng Nai). Tính đến nay, ông đã có hơn 30 năm gắn bó với nơi này. “Hồi đó, tôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện lập gia đình bởi ai mà dám lấy một người bệnh phong như tôi. Thế mà có, bà xã tôi – Nguyễn Ngọc Lan lúc đó là y tá tại trại phong đã đem lòng yêu tôi. Chính tình yêu này đã giúp tôi vượt qua mặc cảm, chuyên tâm điều trị. Và “phép mầu” đã hiện ra, tôi khỏi bệnh, một đám cưới nhỏ tổ chức tại làng phong đã làm chất keo kết dính chúng tôi cho đến bây giờ…”.
Nhắc lại chuyện tình của mình với đạo diễn Lâm Lê Dũng, chị Huỳnh Kim Hoàng khẳng định: “Nhiều người bảo là duyên nợ, nhưng thật ra chúng tôi đến với nhau từ sự cảm thông, ngưỡng mộ, chia sẻ với nhau trong công việc và hạnh phúc gia đình suốt 20 năm qua…”. Anh ít nói và khó tính, chị thì lãng mạn và… nói nhiều. Vậy mà cả hai đã quen nhau rồi kết thân khi cùng trúng tuyển vào Trường Điện ảnh Việt Nam (khóa 1 chuyên ngành đạo diễn). Nếu so về tài năng, anh chị ngang nhau. Nhưng từ khi yêu nhau, biết tính anh tự ái cao, chị luôn kiềm chế “cái tôi” của mình đúng lúc.
Hạnh phúc “đơm hoa”
Anh Quang khoe: “Bé Nguyễn Kim Anh – năm nay vào lớp 10 – càng tiếp cho tôi thêm nhiều nghị lực. Hằng làm nghề may, còn tôi sửa chữa điện tử tại nhà. Cuộc sống tuy có khó khăn nhưng rất hạnh phúc. Kim Anh học giỏi và hiếu thảo, tan học là về nhà ngay để phụ công việc nhà, nấu cơm ngon canh nóng cho cha mẹ dùng…”. Còn chị Hằng bộc bạch: “Hồi ấy, nhìn thấy đôi chân anh không còn lành lặn, tình yêu của tôi dành cho anh càng dâng lên dạt dào. Tuyệt đối không phải là sự thương hại mà đó là sự sẻ chia, yêu thương thật lòng”.
Ông Hùng và bà Lan hiện có bốn người con, hoàn toàn không có bệnh, học hành thành đạt và có gia đình hẳn hoi, trong đó người con trai cả cũng đang làm việc tại làng phong. Bà Lan bật mí: “Khi quyết định kết hôn với ông, gia đình tôi phản đối quyết liệt. Nhưng hơn ai hết, chỉ có tôi mới đưa ông vượt qua bệnh tật…”. Sự “hy sinh”, sẻ chia của chị Kim Hoàng đã được đền bù xứng đáng. Chị đang “ôm ấp một gia tài quý giá” là những đứa con học giỏi, ngoan ngoãn đồng thời cũng rất đam mê nghệ thuật.
VÂN THẢO
Bình luận (0)