Ba rưng rưng, đón nhận hạnh phúc muộn màng (ảnh minh họa). Ảnh: T.D |
Khi con lớn lên, càng ngày ba càng nhận ra những đường nét trên gương mặt con không có điểm gì là… của ba, giống ba hết. Điều đó làm cho ba đau khổ, mẹ đau khổ, và có lẽ con cũng khổ đau rất nhiều.
Tâm sự của ba
40 năm trước, con ra đời là kết quả của một tình yêu mù quáng. Người đàn ông ấy đã bỏ mẹ con ra đi khi con ở tuần thai 14. Không thể kể hết những tháng ngày mẹ vất vả sinh con, chịu miệng đời chế giễu…
Ba đến. Sự bao dung, những quan tâm chăm sóc của ba có lẽ càng khiến mẹ con thêm tủi hổ, không dám đón nhận tình yêu. Nhưng rồi ba vẫn quyết tâm theo đuổi mẹ, âm thầm không bỏ cuộc. Bởi ba tin, tình yêu sẽ chiến thắng! Và rồi, ba trở thành “người thầm lặng” san sẻ với hai mẹ con từ những lo toan vụn vặt. Ngày qua ngày, tấm chân tình của ba khiến cho lòng mẹ con ấm lại, ba xóa tan những mặc cảm lỡ lầm trong tình yêu đầu đời của mẹ. Một đám cưới rồi cũng diễn ra, dù muộn màng. Bấy giờ, con còn quá nhỏ để hiểu rằng người mà con vẫn thường chạy đến ôm vai bá cổ, vốn không phải là cha ruột của con. Nhưng ba không bận lòng, tiếng “ba” ngọt ngào, thân thương thốt ra từ con gái yêu chỉ khiến ba yêu thương con nhiều hơn, hơn cả ruột thịt. Nhất là khi, mẹ con đã không thể mang nặng đẻ đau thêm được nữa.
Thời gian thoi đưa, ba vẫn dành cho con một tình yêu bao la. Vậy mà, nhìn con gái lớn lên mỗi ngày, không hiểu sao trong lòng ba lại dấy lên những ghen tuông ngầm thấm. Ba không có sự so sánh, không có sự hơn thua nào nhưng cảm giác con không phải là đứa con ruột thịt khiến cho ba đau lòng, dằn vặt. Ba tự trách mình nhỏ nhen, ích kỷ sao cứ để cảm giác tội lỗi ấy chiếm lấy tâm hồn mình mỗi lúc một nhiều hơn. Mẹ con, hẳn đã quên dáng hình của người ấy. Nhưng tình yêu thì sao? Ba nhói lòng những khi thấy mẹ con trầm ngâm, lặng lẽ. Vóc dáng của con, ánh mắt, nụ cười con… đều là của người ta. Tất cả như gợi nhớ trong lòng mẹ những ký ức một thời. Ba càng không cưỡng lại được những dỗi hờn cứ chực trào lên khi có ai vô tình buột miệng “Cha con gì mà khác xa nhau dữ vậy?”. Những câu nói khiến ba nổi nóng, vô cớ cáu bẳn, chửi bới con nặng lời. Ba không làm sao quên được ánh nhìn thảng thốt của con khi ba lỡ lời “Cô không phải là con tôi…”. Ba giải thoát mình bằng những chuyến đi xa. Ba lấy cớ làm ăn để đi biền biệt. Mỗi tháng ba về thăm hai mẹ con chỉ một lần. Vội vã, ba để lại ít tiền rồi lại bỏ ra đi. Ba biết, mẹ con đã lặng lẽ nhiều hơn trước những chuyến đi ấy, với sự hờ hững của ba đối với gia đình. Ba lao vào những mối quan hệ hời hợt để khỏa lấp những ghen hờn. Ba biết tình yêu thương và quý trọng ở nơi con dành cho ba không hề thay đổi. Ba không biết có khi nào con tự hỏi, ai là ba thật của con?
Hôm nay làtròn mười năm ba rời bỏ hai mẹ con cho những chuyến đi của mình. Tròn mười năm ba không còn nghĩ đến cái gia đình nhỏ bé ấy nữa sau khi mẹ con đồng ý ký vào lá đơn ly hôn ba viết sẵn. Không lâu sau, ba lại dựng xây một gia đình mới nhưng rồi hạnh phúc ấy cũng vỡ tan nhanh chóng, bởi cuộc sống có nhiều điều không như mình ước nguyện. Giờ ba nằm đây, sau một cơn tai biến. Chung quanh ba không còn ai khác ngoại trừ con và mẹ. Giờ, ba mới thấm thía những hoài nghi vô cớ của ngày xưa. Nhìn đôi mắt của mẹ con thâm quầng thức theo những đêm ba không ngủ được, nhìn con gái yêu tự tay nấu cho ba miếng cháo, ngọt ngào, bao dung khiến cho ba nghẹn ngào. Ba rưng rưng đón nhận hạnh phúc, muộn màng…
Lời con gái
Qua những câu chuyện mẹ kể về ba, con hiểu rằng nếu không có ba, cuộc sống của mẹ con con đã khác. Ba vực mẹ dậy từ nỗi đau, ba nuôi nấng con nên người. Tình yêu của ba đủ để con tin rằng, con mãi mãi chỉ có một người cha duy nhất – là ba. Trên đời này, có những mối quan hệ tuy không phải là ruột thịt nhưng người ta vẫn gắn bó, dành cho nhau tất thảy yêu thương. Ba con mình là như thế…
Ngân Du
Bình luận (0)