|
Ông Tường và bà Mỹ đang nhặt rau chuẩn bị bữa cơm trưa. Ảnh: K.A |
Về ấp 7, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An hỏi gia đình ông Trương Văn Tường và bà Nguyễn Thị Mỹ (hiện đã bước qua tuổi 50) thì không ai là không biết. Vợ chồng ông Tường nổi tiếng không phải vì có “của ăn, của để” mà bởi có cậu con trai đang du học ở Nga…
7 người chỉ có 5 cái chén ăn cơm
Ba má ông Tường đã nghèo, cha mẹ bà Mỹ còn nghèo hơn. Hai người nghèo lấy nhau tạo ra một gia đình nghèo đến mức không thể nghèo hơn được nữa. Ấy vậy mà cứ hai năm, bà Mỹ lại sinh cho ông Tường một đứa con. Vì thế, chưa tới 30 tuổi mà vợ chồng ông đã có tới 5 đứa con – 3 trai, 2 gái. Lúc đó, 7 miệng ăn trong nhà chỉ trông chờ vào 1,5 công ruộng. “Số lúa thu hoạch cũng không đủ để ăn chứ đừng nói bán đi để có tiền mua những vật dụng khác. Cả nhà chỉ có 5 cái chén, hôm nào mà ăn cơm cùng một lúc thì không đủ chén để ăn”, bà Mỹ kể lại.
Và cái nghèo đó vẫn còn đeo đuổi vợ chồng ông Tường đến ngày hôm nay, sau hơn 25 năm lấy nhau. Hôm chúng tôi đến thăm gia đình ông bà, trong căn nhà rộng khoảng 30m2, không có bất kỳ tài sản quý giá nào ngoài một thứ tài sản mà không phải có tiền là mua được, đó chính là những đứa con học rất giỏi.
Nhìn vào tương lai của con để sống
Mặc dù không có đủ chén để ăn cơm nhưng ông bà Tường – Mỹ vẫn cương quyết cho 5 đứa con được tới trường. Ngoài thời gian làm ruộng, ông Tường làm bốc vác cho nhà máy xay xát gần nhà kiếm 100-150 ngàn đồng/ngày. “Đó là những ngày mùa có nhiều việc, còn bình thường cứ ra rồi lại về chẳng có đồng nào cả”, ông Tường cho biết. Còn bà Mỹ thì đi nấu cơm mướn cho một nhà máy cách nhà cả chục cây số, đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhưng mỗi tháng chỉ được lãnh 1,5 triệu đồng. Những đồng tiền ít ỏi mà vợ ông Tường kiếm được đều dành hết vào chuyện học hành của mấy đứa con. Năm 2008, người con trai thứ ba của ông bà là Trương Công Toại đậu tới 3 trường ĐH (Học viện Hàng không, Tài chính và Lục quân 2). Đó là một sự kiện lớn ở cái ấp 7 này. Dù ước mơ là trở thành phi công nhưng Toại đã chọn học tại Trường Lục quân 2 bởi không phải đóng học phí. Toại học được 2 tháng thì nhà trường trả về vì không đủ sức khỏe. “Ngày trở về nó như thằng chết rồi, nằm bẹp suốt ngày. Tôi động viên nó sang năm thi lại”, ông Tường kể. Năm sau, Toại thi lại và đậu 2 trường ĐH An ninh Nhân dân và ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Với quan điểm trường nào không mất học phí thì học nên Toại đã chọn Trường ĐH An ninh Nhân dân. Tuy vậy, cái sự kiện anh Toại thi 5 trường ĐH đậu cả 5 không lớn bằng sự kiện cậu con trai thứ 4 của ông bà là Trương Hoài Nam được Bộ GD-ĐT chọn đưa đi du học ở Nga. Năm 2009, thấy anh Ba thi ĐH ở TP.HCM nên Nam chỉ dám thi ĐH Cần Thơ vì học ở đây ít tốn kém hơn. Ngày anh Nam nhận giấy báo được đi du học, cả cái ấp 7 này vui như có hội. Vợ chồng ông Tường cũng vui nhưng xen lẫn là nỗi lo tiền bạc. Cũng may, bà con chòm xóm thương yêu nên mỗi người cho vay một ít, cuối cùng anh Nam cũng có được 200 USD để sang Nga học.
Hiện giờ ở với ông bà Tường còn hai đứa con gái là Trương Thị Mến và Trương Thị Mỹ Duyên đang học tại Trường THPT Nguyễn Thông. Cả hai học hành không kém gì các anh nên chuyện thi đậu đại học nằm trong tầm tay.
Kim Anh
| “Cái khó bây giờ là làm sao có tiền tiếp tục cho tụi nó học đại học. Nhưng dù thế nào cũng phải cố gắng lo, học để đổi đời, chứ mần thuê mần mướn như cha mẹ thì làm sao khá nổi”, vợ chồng ông Tường tâm sự. |


Bình luận (0)