Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cha yêu!

Tạp Chí Giáo Dục

“Tình cha ấm áp như vầng thái dương” (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: I.T
Nếu chúng ta nghĩ đến mẹ là hình ảnh dịu dàng, bao dung và tận tụy. Mẹ là bóng mát che chở cho con những buổi trưa hè, là bầu sữa ngọt ngào nuôi con khôn lớn từng ngày… thì cha chính là hình ảnh của một cột trụ vững chắc trong gia đình.
1. Nhiều người ví von: “Con không cha như nhà không nóc”. Đi đâu xa về, con cái thường xà vào lòng mẹ để tìm một chút an ủi và vỗ về, chứ ít ai dám xà vào lòng cha dù trong lòng rất muốn nũng nịu và nhõng nhẽo với cha mình. Bên ngoài lớp vỏ nghiêm nghị, nghiêm khắc đó, thật ra trong lòng cha lúc nào cũng lo lắng cho tương lai của con cái.
Mới đó mà gần ba năm đã qua, kể từ khi con lên thành phố học. Mỗi lần nghe bài hát “Tình cha” của ca sĩ Ngọc Sơn thì con lại nhớ đến cha, vì bài hát gần giống tình cảm của cha dành cho hai chị em con: “Tình cha ấm áp như vầng thái dương/ Ngọt ngào như dòng nước tuôn đầu nguồn…”. Con nhớ khi con còn ở dưới quê, vì ở khu phố mình ở không được lành mạnh, cha sợ con sẽ học kém nên cha hỏi con: “Con có muốn lên thành phố học không?”. Tuy là cha không nói ra nhưng con cũng hiểu là cha lo lắng cho con như thế nào và con đã hứa với cha là sẽ học thật tốt. Con nhớ hoài những ngày con thi hết cấp II, cha luôn ở bên cạnh để nhắc nhở con. Nhiều đêm cha cùng thức với con trong đêm dài để con không cảm thấy lẻ loi khi một mình học thi. Ngày nào cha cũng mua cả chồng báo đủ loại để ban đêm có mà đọc. Có khi mải mê học, đến khi con nhìn sang bên cạnh đã thấy cha đã ngủ gục từ bao giờ. Con biết bàn tay cha có nhiều vết chai sần do làm lụng, cũng là bàn tay cha chặt roi đe nẹt khi bài kiểm tra năm điểm con lén giấu đi mất. Con nhận ra mái tóc cha bạc đi nhiều sau những lần mong ngóng con về trong những dịp lễ Tết. Con muốn nói thật to lên mỗi ngày rằng: “Cha ơi, con thương cha nhiều lắm cha ơi!”.
2. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, cha là thợ mộc, mẹ bán dạo kiếm tiền nuôi ba anh em tôi. Cuộc sống khó khăn là thế, nhưng gia đình luôn tràn ngập hạnh phúc. Vì mẹ đi bán dạo nên cha thay mẹ nấu cơm quét dọn nhà cửa. Tôi còn nhớ như in năm ấy tôi vào lớp một. Vì cố gắng có đủ tiền cho ba anh em tôi đi học, cha đã nhận đóng thật nhiều tủ, bàn, ghế. Một hôm cha làm việc đến tối vì quá mệt nên đã cưa gỗ trúng vào tay mình. Tôi và anh hai không biết làm gì chỉ đứng đó khóc. Ngay lúc đó mẹ vừa đi bán về, đã đưa cha đến trạm xá băng bó vết thương.
Khi tôi học lớp tám, cha đã quyết định bỏ nghề mà cha rất yêu quý. Khi tôi hỏi tại sao cha không làm thợ mộc nữa thì cha nói: “Cái nghề này giờ đã lỗi thời. Còn ít tiền, cha đầu tư vào nghề buôn bán tạp hóa của mẹ. May ra còn kiếm đủ nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn”. Khi nghe cha nói, tôi đã khóc. Có thể nói rằng trong gia đình tôi, cha làm nhiều mà hưởng thụ ít. Cha giống mẹ ở chỗ nhường nhịn hết miếng ngon miếng lành cho đàn con và chỉ cơm dưa, cơm mắm qua ngày.
Nhanh thật, thấm thoát đã ba năm tôi rời xa cha mẹ để vào thành phố học tập. Khi cho tôi đi, tôi biết lòng cha mẹ quặn đau. Mỗi lần gọi điện lên cho tôi cha đều căn dặn nào là: “Con nhớ ngủ sớm”, “Cố gắng học nha con”, “Con ăn tối chưa?”. Cha lo cho tôi từng chút một. Mỗi tháng cha đều ngồi bốn tiếng trên xe để vào thăm tôi. Nấu cho tôi ăn những món mà tôi thích, đem cho tôi những nụ cười khi tôi học tập căng thẳng. Cha ơi con thương cha lắm, tình thương của cha con không thể nào kể hết. Con thầm cảm ơn ông trời vì đã cho con làm con của cha. Và con thật hãnh diện vì có một người cha như cha.
Thanh Uy – Hoài Thu
(Lớp 12 Trường THPT tư thực Trương Vĩnh Ký – TP.HCM)

Bình luận (0)