Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Gánh ve chai” đưa con tới trường

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Dân và hai đứa con
Khoảng 6 giờ 30, sau khi cho 2 con ăn sáng qua quýt bằng mấy miếng cơm nguội còn sót lại từ tối hôm qua, chị lật đật chở 2 đứa tới trường. Con vào lớp, chị hối hả trên chiếc xe đạp cà tàng đi khắp nơi thu mua ve chai…
20 ngàn đồng cho 1 ngày làm việc
Năm 2002, chị Đinh Thị Dân (sinh năm 1973, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) lấy chồng. Ở cái làng quê heo hút như ấp của chị thì 29 tuổi mới lấy chồng là quá muộn. Vì vậy, chị không có cơ hội để lựa chọn cho mình một người chồng làm trụ cột gia đình. Chồng chị bệnh tật triền miên, chẳng giúp vợ được việc gì.
Từ ngày có con, gánh nặng cơm ăn, áo mặc của cả gia đình lại càng đè nặng lên vai chị. Không chỉ có vậy, mỗi khi trái gió, trở trời, chồng bệnh nặng là chị phải cáng đáng thêm tiền khám chữa bệnh cho anh. Chị bảo mình tuổi con trâu nên khổ. Tuổi con trâu mà lại sinh ở nông thôn thì phải “cày” là đương nhiên. Nhưng khổ một nỗi là nhà chị nghèo quá, không có ruộng để “cày” nên toàn phải đi cày thuê, cuốc mướn cho người ta. Đó là những ngày mùa. Còn bình thường, công việc chính của chị là thu mua ve chai.
Ngày nào cũng vậy, chở 2 đứa con tới trường là chị cùng với chiếc xe đạp có tuổi đời hơn cả tuổi thằng con lớn của chị đến hết làng trên, ấp dưới để tìm mua ve chai. Nhiều hôm, rao khản cả tiếng mà không ai bán cho được miếng sắt vụn, ký giấy lộn nào. “Những ngày đó coi như công cốc, đi rồi về”, chị Dân nói.
Tuy vậy, cũng có đôi ba bữa trúng mánh gặp được “khách sộp” là những chủ nhà hôm trước gia đình có tiệc nên có nhiều vỏ lon bia, nước ngọt đem bán. Những hôm như vậy, chị cũng lời được 30 – 40 ngàn đồng. “Trung bình mỗi ngày lời khoảng 20 ngàn đồng”, chị cho biết.
Cũng may ở quê, rau thì ra vườn hái, gạo thì đi cày thuê, cuốc mướn người ta trả công. Tiền gas, tiền nước không phải trả, vì nấu bằng tre, bằng củi, còn nước thì xài nước giếng, nước ao. Thế nên, 20 ngàn đồng cũng làm được khối việc…
Chịu khổ vì tương lai của con
Vợ chồng chị Dân có hai đứa con, đứa lớn là Lê Tấn Lộc – học lớp 3, đứa nhỏ là Lê Thị Quỳnh Hương – học lớp 1 (cùng Trường Tiểu học An Lục Long B). Đứa nào cũng suy dinh dưỡng cả chiều cao lẫn cân nặng. Cũng phải thôi, ngày có 3 bữa ăn thì mất 2 bữa ăn cơm nguội rồi. Khoảng 6 giờ sáng, 2 đứa trẻ được mẹ kêu dậy, ăn vội ăn vàng mấy miếng cơm nguội còn sót lại từ tối hôm qua là tới trường. Trong lúc 2 đứa con ăn sáng, chị Dân tranh thủ nấu nồi cơm trưa. Trưa, trong khi tất cả các bạn được ăn cơm tại trường, vì ba mẹ có tiền đóng tiền ăn, tiền bán trú. Hai anh em Tấn Lộc và Quỳnh Hương phải ra một góc sân trường ngồi chờ mẹ. Chị Dân dù đang thu mua ve chai ở đâu cũng hối hả về nhà lấy cơm (nồi cơm nấu lúc sáng) và một ít thức ăn (khi thì con cá, lúc là vài con tép mua rẻ của mấy người chăn vịt gần nhà) đem tới trường cho các con. Chiều, tan trường, các bạn ùa ra là có ba mẹ rước về, nhiều bạn còn được ba, mẹ mua quà cho ăn nữa. Những lúc như vậy, anh em Tấn Lộc – Quỳnh Hương thèm chảy nước miếng. Ngày nào cũng như ngày nấy, hai đứa trẻ phải về sau cùng vì mẹ còn mải lo thu mua ve chai.
Cả ngày, chỉ có duy nhất buổi tối là được ăn cơm nóng, với đầy đủ canh, thức ăn mặn. Gọi là đầy đủ thế thôi, chứ thực ra có mấy con tép mà ăn hai, ba bữa…
Khổ là vậy, nhưng Tấn Lộc và Quỳnh Hương rất chăm chỉ học hành. Biết cha mẹ không có chữ nên thằng anh dạy con em, còn bản thân chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy, hỏi bạn. Kết quả là năm nào hai em anh cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi…
Bài, ảnh: Minh Anh

Chị Dân tâm sự: “Hai đứa là động lực để tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ, tôi còn sức khỏe nên cố gắng kiếm tiền để lo cho các con. Mai mốt tôi già rồi, hai đứa sẽ lo cho tôi”.

 

Bình luận (0)