Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trưởng thành từ những bài học giản dị

Tạp Chí Giáo Dục

Hồng Quân và mẹ
Đã nhiều lần chuẩn bị đồ đạc cho cậu con trai út lên đường đi thi học sinh (HS) giỏi nhưng chưa bao giờ chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh lại vừa vui vừa lo như lần này. Sau khi đoạt giải nhất kỳ thi HS giỏi cấp quốc gia môn lý, Đinh Huy Hồng Quân – HS lớp 12 chuyên lý Trường PT Năng khiếu TP.HCM lọt vào đội tuyển thi HS giỏi châu Á năm 2011. Vì vậy, em phải ra Hà Nội ôn luyện để tiếp tục bước vào “trận chiến mới”.
Tập cho con tính tự lập
Không thể nói hết niềm vui sướng của vợ chồng chị Hạnh sau khi lên mạng xem thông tin kỳ thi HS giỏi quốc gia năm 2011và biết được kết quả của cậu con trai út. Hôm đi thi về thấy con tự tin, vợ chồng chị cũng hy vọng Quân được một giải nào đó. Vậy mà khi thấy tên con trong danh sách 8 HS đoạt giải nhất, anh chị vẫn không khỏi bất ngờ và hạnh phúc. Chưa dám tin vào những gì đang diễn ra nên phải chờ khi có quyết định chính thức của Hội đồng thi và Bộ GD-ĐT, anh Đinh Huy Liêm – chồng chị – mới gọi điện báo tin mừng cho người thân cũng như bạn bè. Trước đây, Quân cũng đã từng “ẵm” giải nhất trong kỳ thi HS giỏi cấp TP khi còn học tại Trường THCS Hoa Lư (Q.9), giải đặc biệt Tạp chí Vật lý và Tuổi trẻ, và giải nhì cấp TP năm học lớp 11, nhưng giải thưởng năm nay mới thật sự có ý nghĩa hơn cả.
Hôm tôi đến nhà đã hơn 19 giờ mà cha con anh Liêm vẫn chưa kịp ăn cơm tối. Mâm cơm có bát canh rau dền và đĩa cà bát xào thịt vẫn chờ các thành viên trong gia đình. Nấu bữa chiều xong, chị Hạnh vội tranh thủ ra chợ Thủ Đức mua cho cậu con trai vài bộ quần áo, kem đánh răng, dầu gội đầu… Một đôi lần đã đưa con trai ra Hà Nội nhận giải nhưng lần này, chị Hạnh sắm sửa chu đáo hơn vì Quân ra đó ôn luyện gần hai tháng trời. Mấy hôm nay nghe dự báo thời tiết chị Hạnh càng lo lắng hơn vì đợt rét nàng Bân đang chuẩn bị tràn vào các tỉnh phía Bắc, chẳng biết con trai mình có “đối phó” được với cái rét tháng ba “bà già chết cóng” ở ngoài đó hay không? Bao nhiêu năm sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, Quân được mẹ chăm sóc từng ly từng tý. Thế nhưng khi Quân dần khôn lớn, chị Hạnh liền tập cho con cách sống tự lập, không ỷ dựa vào người khác. Khi Quân vào học tại Trường PT Năng khiếu, nhà xa trường cả 15 cây số, anh chị vẫn để con tự đi xe buýt chứ không đưa rước như nhiều gia đình khác.
Dạy con bằng những điều giản dị
Dù hơi vất vả một chút nhưng sáng nào chị Hạnh cũng thức dậy trước lúc mặt trời mọc để nấu cơm rồi cho vào chiếc cặp lồng để Quân mang đến trường. Thấy Quân đi học đường xa vất vả, nhiều người khuyên nên mua cho cháu chiếc xe máy để “cầm cự” mưa nắng. Thực ra, mua một chiếc xe máy cho cậu “quý tử” đi học đường xa là chuyện trong tầm tay của gia đình chị Hạnh nhưng họ vẫn thấy chuyện HS đi xe máy đến trường hiện nay quả là “lợi bất cập hại”. Hơn nữa, Quân không đua đòi như những đứa trẻ khác mà luôn coi chuyện sách vở, học hành là quan trọng nhất. Mấy dịp lễ Tết ghé thăm nhà chị Hạnh, không thấy chị em Quân đâu, tôi cứ ngỡ các cháu đã đi chơi nhưng hỏi ra mới biết cả hai đang tranh thủ học bài ở nhà sau. Vì là giáo viên nên chị Hạnh luôn biết cách sắp xếp thời gian biểu của con thật hợp lý để hai cháu khỏi bị áp lực và căng thẳng đầu óc. Không những thế, anh chị còn biết đầu tư đúng mức cho con học thêm và phát triển năng khiếu. So với chị gái Đinh Thị Hồng Nhung – cựu SV Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM, Quân không chịu thua kém về khoản tự phục vụ cho mình từ chuyện cơm nước, giặt giũ, sinh hoạt… Chị Hạnh cho rằng con cái nên được giáo dưỡng toàn diện từ tri thức đến kỹ năng sống. Việc để con cái tự “phục vụ”, tham gia đỡ đần công việc nhà với cha mẹ là một cách dạy con biết chia sẻ và có kỹ năng sống tốt.
Một trong những bí quyết giúp gia đình chị Hạnh thêm gắn kết là mỗi khi cậu con trai lập được bất cứ kỳ tích gì trong chuyện học hành, vợ chồng chị đều có cách động viên kịp thời. Phần thưởng là những chuyến về Đồng Nai thăm vườn cây ăn trái của ông bà nội, có khi là bộ Tạp chí Vật lý và Tuổi trẻ vẫn còn thơm mùi giấy được gửi từ Hà Nội vào, có lần là chiếc máy vi tính để lên mạng giải toán và kết nối với các “chuyên gia” vật lý tại các trường trong cả nước
Bài, ảnh: Hương Thủy
Với Hồng Quân, có được thành tích vẻ vang như hôm nay ngoài công sức của bản thân, em không bao giờ quên công ơn của nhà trường, thầy cô, đặc biệt là ba mẹ mình, những người đã trở thành “điểm tựa” song hành để nâng đôi cánh của em đủ sức bay cao trên bầu trời tương lai rộng mở.
 

Bình luận (0)