Nhiều người thần tượng các ngôi sao. Còn thần tượng của con chính là mẹ. Ba mất sớm, mẹ ở vậy bán cháo lòng nuôi bốn anh em tụi con ăn học. Những ngày mưa lớn, trong căn nhà nhỏ của vùng quê nghèo Quảng Ngãi, mấy mẹ con ôm chầm lấy nhau thu về một góc nhà nhìn những giọt mưa tí tách rơi xuống. Nhà dột ướt cả cái giường, mẹ chỉ biết nhìn tụi con mà khóc. Rồi gia đình mình cũng chuyển vào Sài Gòn, mẹ thuê một căn phòng nhỏ xíu chỉ đủ cho ba người ở. Con nhớ mẹ bảo tụi con phải suốt ngày ở trong phòng, không được bước ra ngoài vì sợ bà chủ nhà thấy ở đông quá sẽ lấy nhà lại. Nhìn thấy mẹ ngày càng gầy, tóc bạc hơn nhiều nên con nghĩ thôi học đến đây là đủ rồi, con muốn đi làm ngay để phụ giúp mẹ. Nhưng mẹ nhất quyết không cho. Nhiều năm đã trôi qua, con và chị Hai chuẩn bị tốt nghiệp đại học, đứa út cũng đã vào lớp 10. Nhìn thấy cuộc sống bây giờ, chắc chắn không ai ngờ rằng gia đình mình từng nghèo lắm đâu mẹ nhỉ? Và con cũng rất tự hào bởi mẹ lại phi thường đến thế. Từ hai bàn tay trắng, phải trải qua hàng chục cái nghề, thế nhưng mẹ vẫn nuôi tụi con học tốt, vẫn phát triển được kinh tế gia đình. Hôm qua mẹ lại nhắc con khi ra trường nên lập gia đình liền. Con cười ngất khi mẹ mang hình các cô gái mẹ quen ra cho con lựa. Con không biết nói sao cho mẹ hiểu, nhưng ước mơ lớn nhất của con bây giờ là cố gắng tìm việc làm thật tốt để báo hiếu cho mẹ. Và khi ấy thì con mới nghĩ đến chuyện lập gia đình, mong mẹ hiểu con!
Nguyễn Thanh Toàn (TP.HCM)

Bình luận (0)