Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chị Hai của tôi!

Tạp Chí Giáo Dục

Đã hơn 11 giờ khuya mà chị Hai vẫn chưa ngủ. Chị luôn miệng dặn dò tôi đủ mọi chuyện. Cả chai dầu gió và mấy vỉ thuốc cảm chị cũng cho vào vali của tôi để phòng hờ khi trái gió trở trời. Tôi ôm chị vào lòng, vừa khóc vừa nói: “Em 18 tuổi rồi mà chị, em tự lo cho mình được mà”. Chị ký nhẹ vào đầu: “Lớn rồi không cần chị nữa hả. Đối với chị, em lúc nào cũng còn bé bỏng”. Ngày mai thôi, tôi phải xa chị rồi. Tôi lên mảnh đất Sài Gòn xa lạ để bắt đầu quãng đời sinh viên của mình. Quả thật, tôi không muốn xa chị chút nào cả. Tai nạn giao thông đã cướp mất cha mẹ tôi trong một lần đi công tác. Cũng từ đó, chị đã thay cha mẹ dốc lòng nuôi tôi ăn học. Bà con dòng họ thương, định chia nhau mỗi người một đứa mang về nuôi nhưng chị không chịu bởi chị không muốn sống trong cảnh chia lìa lần nữa. Hết lớp 9, chị phải nghỉ học đi làm nhiều việc để lo cho tôi. Từ bán vé số, rửa chén, chạy bàn, cả công việc osin chị cũng không nề hà. Chị chỉ mong tôi vui vẻ, yên tâm đến trường để sau này làm một kỹ sư nông nghiệp như tôi hằng mong ước. Ngày tôi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học, chị lo cuống lên như thể chính chị là người đi thi. Có lẽ trên thế gian này, chẳng ai ăn được những tô mì nóng hổi từ giữa đêm do chị Hai mình tự tay nấu mang đến bên bàn học cho tôi. Cũng chẳng ai được ăn những chén chè đậu xanh mà chị “mê tín” nấu bồi dưỡng cho tôi để học hành cho tốt, thi cho… đậu điểm cao. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết chị học được những điều đó từ đâu mà chu đáo như thể cha mẹ của tôi ngày nào…

Ngày nhận được kết quả thi đậu vào Trường Đại học Nông lâm TP.HCM, tôi bật khóc nức nở vì vui sướng. Tôi muốn viết lên những dòng này để gửi lời cảm ơn chân thành đến chị. Tôi hứa sẽ cố gắng học hành, ra trường sẽ quay về xây dựng quê nhà. Tôi biết, ba mẹ tôi ở suối vàng cũng đang nở nụ cười tự hào vì chị…
LÂM HẢI YẾN
(Trường Đại học Nông lâm TP.HCM)

Bình luận (0)