Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

15 năm bế con đến trường

Tạp Chí Giáo Dục

Mỗi ngày hai vòng, ông Bảy đều đặn bế Thương lên tầng 5 để học

Mỗi ngày, ở giảng đường 5A (tầng 5) của Trường ĐHSP Đà Nẵng, ông Trương Công Bảy đều đặn nâng từng bước chân khó nhọc vì bệnh khớp bế đứa con gái tật nguyền đến lớp. Đã ngót 15 năm trời như thế, bất kể mưa hay nắng, ông Bảy vẫn kiên trì cùng con tới lớp từ mầm non cho đến giảng đường đại học…    

Cố gắng vì con
Mãi cho đến bây giờ, vợ chồng ông Trương Công Bảy vẫn không thể lý giải nổi tại sao đứa con gái thứ 3 của mình lại mang số phận không may như thế. Ông Bảy kể: “Hai đứa con đầu của vợ chồng tui vẫn mạnh khỏe, bình thường. Khi sinh cháu Thương, thấy thân hình con dị dạng nhiều người khuyên nên gửi nó vào trại trẻ mồ côi, nhưng làm cha làm mẹ ai nỡ lòng nào. Mình phải thương nó nhiều hơn những đứa khác để bù đắp thiệt thòi cho con”. Nhiều lần, hai vợ chồng ông Bảy bàn nhau bán lúa non đưa con đi bệnh viện chạy chữa. Nhưng ở đây bác sĩ cho biết cháu bị phơi nhiễm chất độc da cam, suốt đời chịu dị dạng. Hai vợ chồng cắn môi, nuốt ngược nước mắt vào lòng, đưa con về. Điều an ủi lớn nhất đối với họ là Thương dù không thể đi lại được, mọi sinh hoạt hầu như trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác nhưng bù lại em có cái đầu khá thông minh. 
“Thấy Thương ham học, nhiều lúc vợ chồng tôi sợ con đột quỵ nên khuyên con nghỉ, mỗi lần như thế Thương lại buồn lắm. Thế là thôi, lại chịu khó dành thời gian bế con đến lớp. Từng ấy năm Thương đến trường là từng ấy thời gian tôi quanh quẩn việc nhà đợi đến giờ đón con. Vợ chồng tôi động viên nhau cố gắng vì con cái”, ông Bảy cho biết. 
Bên ướt cha nằm…
Ngày bế con lên Đà Nẵng, lòng ông Bảy ngổn ngang, phần mừng vì con được vào đại học, phần khác nghĩ đến chặng đường bốn năm dài đằng đẵng ở chốn đô hội này biết lấy gì để sống, để nuôi con tiếp tục ước mơ. Nhưng không thể để con dang dở học hành. Ông bàn với vợ vay bà con, chòm xóm mua một chiếc xe máy rồi bán thêm ít lúa non. Tiền bán lúa làm lộ phí đi đường và thuê tạm căn gác trọ nhỏ, còn chiếc xe vừa có phương tiện đưa con đến trường, vừa tranh thủ xin vào đội xe ôm chở khách để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Vừa bước sang tuổi 47, nhưng trông ông Bảy như già hơn chục tuổi. Vì mới đưa con lên nhập học, nên ông Bảy vẫn chưa xin được việc làm. Mỗi ngày khi con vào lớp học, ông lại tha thẩn ở sân trường đợi giờ tan lớp. Ông Bảy buồn buồn cho hay: “Kiếm việc làm thêm ở xa thì sợ không kịp giờ đón con nên hôm rồi tôi có xin nhà trường làm công việc trồng hoa, xén cỏ, chăm sóc sân trường cho tiện, nhưng Ban giám hiệu bảo đang còn xem xét nên mấy ngày ni vẫn còn ngồi không”. “Hai cha con ở đây đã khổ, gánh nặng hai đứa con ở nhà với món nợ và tiền sinh hoạt hàng ngày dồn cả lên vai vợ tôi, hàng ngày sau giờ làm đồng, tối về bà ấy lại tất bật gánh nồi chè đi bán rong để kiếm tiền phụ tôi trên này. Tính sơ sơ, mỗi tháng tiền thuê nhà trọ và tiền ăn uống cũng đã hết hơn 2 triệu đồng”, ông Bảy cho biết thêm. 
Chia sẻ với nhọc nhằn của bố con Thương, thầy Lưu Trang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho biết: “Nhà trường cũng đang tạo điều kiện, giúp đỡ để em Thương có thể theo học chương trình đào tạo đại học, miễn giảm 100% học phí trong suốt bốn năm học”. Bên cạnh đó, việc đi lại của Thương cũng đang được nhà trường đặc biệt lưu tâm, trước mắt sẽ cắt cử một số bạn tình nguyện viên học cùng lớp Thương thay nhau bế em đến trường. Ngoài ra, Đoàn trường còn vận động sự giúp đỡ từ những doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố để em có thêm những suất học bổng trang trải cho cuộc sống hằng ngày.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)