Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Viết cho con!

Tạp Chí Giáo Dục

Con yêu của mẹ (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Q. Thái

Mười tháng tuổi, con bắt đầu tập đi, bập bẹ gọi “mẹ, mẹ”. Con quá bé bỏng chưa thể hiểu những gì mẹ viết hôm nay. Khi con mới hoài thai, mẹ hạnh phúc vô cùng, luôn lắng nghe để cảm nhận từng cái máy chân, máy tay nhè nhẹ của con. Đêm đêm mẹ vỗ về, nựng nịu con, cùng con nghe nhạc hàng giờ. Ngày con ra đời là một ngày kỳ diệu nhất trong cuộc đời mẹ. Con bé bỏng và dễ thương, mái tóc tơ mềm mại, hàng mi dài khoe đôi mắt to tròn trong veo rất đặc biệt. Mẹ ôm con ngủ trong vòng tay. Từng ngày, từng ngày, con mang đến những niềm vui làm mẹ, ấy là khi con biết cười với mẹ, biết lẫy, biết bò, biết ngước mắt trông theo mỗi khi mẹ đi làm, mừng rối rít khi thấy mẹ về. Con hiếu động và đáng yêu, ai nhìn thấy cũng phải cười theo và dành cho con những tình cảm đặc biệt. Con là nguồn sống, tiếp sức cho mẹ vượt bao khó khăn vất vả, cho mẹ niềm hạnh phúc, cho mẹ thấy mình thật sự quan trọng với một người. Bạn bè mẹ bảo, từ khi con ra đời, mẹ đã không còn là mẹ ngày trước. Mẹ không còn thích những trò đi siêu thị, lượn phố hàng giờ mua sắm, tụ tập bạn bè ăn uống như trước. Tan sở là chỉ mong chóng về nhà với con yêu, và biết rõ một điều rằng mình đang là mẹ – của – con – thế là đủ. Mẹ mong mỗi ngày qua đi là một ngày con được bình an, mạnh khỏe. Mẹ sợ mỗi khi trái nắng trở trời con lại khụt khịt. Mỗi lần con ốm, mẹ lo mất ăn mất ngủ. Khi bị ngã, bị tiêm con đều dũng cảm không hề khóc. Nhưng khi con sốt, bác sĩ tiêm truyền vào bàn tay trắng mềm mũm mĩm của con lại làm mẹ ứa nước mắt. Mẹ sẽ nuôi dưỡng để con có một trái tim biết yêu thương, một tâm hồn trong sáng và thánh thiện, một nghị lực vững vàng để chống chọi với những bất trắc trong đời. Một ngày nào đó con sẽ tự bay bằng đôi cánh của mình. Mẹ sẽ dõi theo và rộng lòng đón con về bên mẹ.

Uyển Hương (TP.HCM)

Bình luận (0)