Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đồng tính có phải là bệnh?

Tạp Chí Giáo Dục

Nguyễn Phương trong một buổi giao lưu chia sẻ

Khi biết mình nảy sinh tình cảm với một bạn nam cùng lớp, Nguyễn Phương đã đoán trước được sự khó chấp nhận của xã hội. Biết sự thật mãi không thể che giấu, không thể trốn chạy, anh đã sống thật với bản thân, sống tích cực và nỗ lực trong công việc, để rồi về sau xã hội lại đón nhận anh như những người bình thường.
Cái tội của “bệnh” đồng tính
Năm 2002 đặt chân vào đại học, được tiếp cận với sách báo, internet, Phương mới biết chính xác tình cảm nảy sinh giữa anh và người bạn trai từ những năm học cấp 2 là thứ tình cảm đồng tính. Tuy nhiên, Phương hiểu đây là thứ tình cảm mà bạn bè, gia đình sẽ không chấp nhận, xem đó là thứ tình cảm biến thái. Chính rào cản ấy đã khiến Phương giữ kín mọi chuyện cho riêng mình.
Năm 2006, khi anh đang là sinh viên năm cuối một trường đại học thì “người yêu” xưa không may qua đời. Anh hụt hẫng khi mất đi bờ vai yêu thương. Thế rồi trong lúc chới với, anh tâm sự với cô bạn thân. Trái với việc nhận sự sẻ chia thì Phương nhận được sự xa lánh, cắt đứt liên lạc.
Và sự thật nào cũng chẳng thể giấu mãi. Gia đình, người thân, hàng xóm đều biết. Nhắc lại sự việc, Phương mãi không quên: “Ngày đó, chỉ cần ra ngõ mua đồ thôi mọi người cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Từ trẻ nhỏ đến người lớn, kẻ lời ra tiếng vào: “Nó lên Sài Gòn, cặp với trai để có 30 triệu đồng đưa cho ba mẹ nó trả nợ…”.
Khoảng thời gian ấy, cuộc sống của Phương như chỉ để nhận sự chê trách, nhiều người cho rằng anh là đứa biến thái, họ sợ anh sẽ lây bệnh sang người thân, sang những người xung quanh…”.
Giá trị của cuộc sống thật
Từ búa rìu dư luận chồng chất lên nỗi đau, trong anh – một thanh niên ở tuổi 22 bấy giờ chỉ còn suy nghĩ: Sống thu mình khép kín. “Khi một người nam hoặc một người nữ thích một người cùng giới tính với mình thì gọi là đồng tính. Trong tiếng Anh đồng tính chia làm ba loại: “gay” để chỉ người đồng tính nam, “lesbian” để chỉ người đồng tính nữ và “bisexual” để chỉ những người thích cả nam lẫn nữ, song đồng tính không phải là bệnh. Điều này cũng đã được tất cả các tổ chức y tế trong đó có cả APA, Hiệp hội tâm lý học nổi tiếng của Mỹ khẳng định. Chỉ bởi chính khuynh hướng quan hệ tình cảm đồng giới khác biệt so với số đông trong xã hội đã khiến cho họ không chấp nhận. Và mặc nhiên, những gì khác biệt với số đông thường bị xa lánh, thậm chí xem là bệnh hoạn. Phương cũng là một trong các nạn nhân ấy”, bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng Can thiệp, giảm tác hại phòng chống AIDS TP.HCM cho biết.
Thế nhưng, trong nỗi đau tột cùng đó, Phương may mắn khi mẹ và em gái Phương đã vượt lên trên nỗi buồn của bản thân, của dư luận mà dang cánh tay đón nhận, động viên, yêu thương anh nhiều hơn. Vì lẽ đó anh tự nhủ, thay vì che giấu, trốn chạy mình nên sống thật với bản thân, sống tích cực và nỗ lực trong công việc như những người bình thường khác. Anh tin xã hội không từ bỏ điều đó.
Phương đã chú tâm học tập tốt hơn trong năm cuối bậc đại học, cởi mở, hòa đồng hơn với những người xung quanh. Ngày Phương ra trường, anh cũng tìm cho mình một công việc ổn định và không ngừng phấn đấu trong công việc.  Không phụ cho sự cố gắng, anh khá thành đạt trong công việc, bản tính thật thà, nhiệt tình đã chiếm được cảm tình của nhiều người xung quanh. Cứ như thế, gần 10 năm qua, anh không còn là một người biến thái, bệnh hoạn trong mắt mọi người, mà là một Phương tốt bụng, hiền lành, thân thiện, cởi mở, là một người bình thường.
Hiện đang bước vào tuổi 30, anh sắp hoàn thành hệ cao học, song song đó anh đã có một công ty riêng cho mình mang tên Phương Bảo. Bảo là tên “người yêu” của Phương. Tình cảm của anh và Bảo được gia đình chấp nhận như những mối tình trai gái khác, cũng mong hạnh phúc trong cuộc sống tương lai…
Bài, ảnh: Ngọc Trinh

Bình luận (0)