Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tôi có gì sai trái không?

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Con gái tôi đang học năm thứ hai tại Trường ĐH Đà Nẵng. Trong lớp cháu học giỏi, ngoan, được cử làm phó bí thư đoàn của lớp. Nhưng về nhà cháu rất lười, sáng hôm nào không đi học thì ngủ đến gần 10 giờ sáng mới dậy. Công việc trong nhà và cơm nước toàn mẹ lo. Khi tôi nói thì cháu trợn mắt cãi, có lần còn dọa nếu bố mẹ la rầy nữa sẽ bỏ ra ngoài thuê nhà ở với bạn. Tôi rất buồn và lo rằng có lúc cháu sẽ bỏ nhà đi thật. Vậy tôi có gì sai trong cách dạy con, xin chị lời khuyên?
Hồng Thắm (Đà Nẵng)
Chị Hồng Thắm thân mến!
Con chị học giỏi, làm phó bí thư đoàn ở lớp là mặt tốt của con chị. Nhưng con chị có mặt chưa tốt là về nhà lười, không giúp đỡ gia đình, lại coi thường ý kiến của cha mẹ, không làm cho cha mẹ vui lòng. Chị cần bình tĩnh, kiên trì giáo dục, chỉ cần có thái độ ôn hòa, tình thương và sự tôn trọng đối với con chị, nói những lời có lý, có tình thì con chị sẽ có thái độ tốt hơn, không căng thẳng như lâu nay. Con chị đã lớn, học đến năm thứ hai đại học nên đã có đầu óc nhận xét, phê phán, đánh giá bố mẹ. Vậy, bố mẹ phải là người gương mẫu về đạo đức và lối sống, không nên khi bực mình, tức giận nói năng thiếu tôn trọng con hoặc nói năng không đúng, con sẽ phản ứng lại, dẫn đến quan hệ bố mẹ – con cái ngày càng xa nhau. Nên có một lần anh chị và con ngồi nói chuyện với nhau thật nghiêm túc. Anh chị nói cho con biết nỗi buồn của mình vì thiếu tình thương, sự tôn trọng của con. Hỏi thẳng con vì sao con lại đối xử với bố mẹ như thế? Bằng thái độ cởi mở, gần gũi sẽ giúp cho tình thương con và tình thương bố mẹ của hai bên được củng cố tốt hơn.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)