|
Nhạc sĩ Hồ Bông. Ảnh: L.Đ.L |
Nhắc đến chuyện tình của mình với NSƯT Thanh Trì, lão nhạc sĩ đã bước qua tuổi 80 Hồ Bông cười hề hề: “Tôi với bà ấy là duyên nợ mấy đời, bây giờ tuy hai mà một. Ngay cả tên Thanh Trì theo tiếng Nho là hồ xanh (Thanh là xanh, Trì là hồ). Vậy đấy, tên của bà cũng có cả cái họ của tôi nên phải ăn đời ở kiếp với nhau thôi”. Ông kể: “Quê tôi ở Đồng Tháp, 24 tuổi tập kết ra Bắc, 26 tuổi theo học bộ môn sáng tác ở Nhạc viện Hà Nội. Năm 1961, trước khi được Nhà nước cho đi học ở Nga, tôi tham gia vào một lớp chuyên tu Nga văn ở Trường Ngoại ngữ Gia Lâm Hà Nội, cùng lớp với tôi có người con gái Hà Nội chính gốc xinh xắn, ăn nói duyên dáng, đặc biệt là giọng hát rất hay tên Thanh Trì. Tôi chủ động làm quen bằng việc nhờ người con gái này hát giùm ca khúc Tôi yêu tiếng nói Lê-nin mà tôi vừa sáng tác. Cũng từ đó, chúng tôi thân nhau rồi tình yêu đến lúc nào cũng không hay. Năm 1961, chúng tôi cùng sang học ở Nga, tôi học ở Nhạc viện Matxcơva, còn bà học Nhạc viện Ki-ep. Cô giáo người Nga thấy bà thân gái một mình, cô đơn nơi xứ người, đã hỏi thăm. Khi biết chuyện, bà đã xin cho tôi xuống học chung trường với bà. Tình yêu của chúng tôi nhờ thế càng mặn nồng hơn. Năm 1964, tôi về nước và vào hoạt động ở R, bà tiếp tục ở lại Nga học thanh nhạc. Cuối năm đó, tôi đã gửi sang cho bà một lá thư nội dung là tôi đã tự đi đăng ký kết hôn cho cả hai với sự chứng kiến của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và mong bà cứ tin tưởng, xa mặt nhưng không cách lòng. Năm 1968, bà về nước, chúng tôi dắt díu nhau vào Sài Gòn và chính thức sống chung. Tôi làm trưởng đoàn ca múa nhạc Bông Sen, bà cũng công tác tại đoàn. Chính âm nhạc đã đưa chúng tôi đến với nhau, nó cũng là minh chứng cho tình yêu, sự chung thủy của chúng tôi suốt mấy mươi năm qua. Chính vì thế, chúng tôi không có quyền làm tổn thương tình yêu của mình cũng như sự yêu thương, quý trọng của con cái”.
M. TUYỀN (Ghi)


Bình luận (0)