Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Về với yêu thương…

Tạp Chí Giáo Dục

Hạnh phúc khi được ở trong vòng tay yêu thương của ba mẹ (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: D.England

Đã hai năm trôi qua tôi không được về quê. Hơn lúc nào hết tôi mong mỏi từng giây từng phút được về bên gia đình, để tìm lại cảm giác bình yên trong những ngày Tết. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác hai năm trước tôi trở về quê đón Tết. Cái cảm giác đó thật là hạnh phúc biết bao. Ngồi trên xe tôi mong ngóng sao cho xe chạy thật nhanh để về tới nhà. Tôi cứ miên man mường tượng nào là giờ này cha mẹ tôi chắc mong tôi về lắm… Tôi cuống quýt chạy vào nhà, bỏ vội hành lý ôm chầm lấy mẹ, lấy cha tôi. Tôi đã bật khóc khi ôm lên đôi vai gầy của mẹ, nắm đôi bàn tay gân guốc của cha, nhìn thấy mái tóc bạc trắng của cha mà lòng tôi đau nhói. Rồi những ngày sau đó, tôi cùng gia đình chuẩn bị Tết, nào là lau dọn nhà cửa, rửa lá gói bánh chưng, rồi cả nhà cùng ngồi quây quần bên bếp lửa, tôi ngồi trông nồi bánh chưng, cùng kể chuyện cho bố mẹ nghe, lăng xăng đi tìm những bắp ngô, củ khoai nướng vào trong bếp than hồng trong niềm hạnh phúc vô bờ. Thời gian trôi đi thật mau, thấm thoát đã hết kỳ nghỉ Tết, tôi lại phải khăn gói lên đường trở lại với công việc. Ngày tôi đi, trời lất phất mưa phùn, thời tiết như lạnh hơn. Mẹ con, cha con bịn rịn như không muốn rời xa nhau. Trong khoảnh khắc đó tôi đã không dám nhìn vào đôi mắt cha mẹ tôi. Tôi sợ… tôi sợ ánh mắt đó sẽ làm tôi lưu luyến, tôi sợ ánh mắt đó sẽ làm tôi mềm lòng. Tôi chạy lại ôm cha mẹ một lần nữa rồi lên đường cùng lời dặn dò của mẹ: “Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con…”. Nước mắt tôi ứa ra, tôi đã khóc, ôm siết lấy mẹ mà nói rằng “Bố mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nha, sang năm con sẽ lại về”. Rồi tiếng còi tàu hú lên xé đi màn đêm yên tĩnh. Tôi bước lên tàu mà ánh mắt cứ đau đáu hướng về cha mẹ đang vẫy tay tạm biệt đứa con thân yêu. Tôi ngồi trên tàu mà trĩu nặng, tôi cắn chặt môi, tự hứa với lòng: “Hãy cố gắng làm lụng dành dụm tiền để sang năm lại được trở về bên bố mẹ, được về với yêu thương”…
Trần Văn Hiền

Bình luận (0)