Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bếp lửa hồng của mẹ!

Tạp Chí Giáo Dục

Mẹ tôi sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo khó của tỉnh Thái Nguyên, quanh năm lam lũ, “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” để nuôi anh em tôi khôn lớn nên mẹ không thích và cũng không quen dùng những loại bếp hiện đại. Mẹ tự tay chẻ từng cây củi nhỏ, quơ từng cọng rơm khô để nhóm bếp. Mẹ dùng bếp củi vì ba tôi rất thích ăn những miếng cơm cháy khen khét nơi đáy nồi bằng gang Thái Nguyên. Hay tại vì tôi khoái món thịt nướng lá lốt trên bếp than hồng bùi bùi ngọt ngọt mùi tro. Hay thằng em tôi thường đòi ăn món cá đồng được kho mặn trong nồi đất…? Tôi vẫn còn nhớ những đêm đông lạnh lẽo, trời mưa dầm dề, cả gia đình quây quần quanh bếp lửa hồng. Cha xoay tròn mấy chú rô đồng đẫy đà trên lửa than đỏ rực. Tôi vụng về vùi những củ khoai, củ sắn trong tro nóng, lâu lâu không đủ kiên nhẫn lại kều ra xem rồi lại vùi trở vô. Thằng em bập bẹ nghịch lửa, cười thích thú mỗi khi nghe tiếng củi nổ lách tách vui tai. Ở nơi gió ngàn heo hút, buồn vắng lúc ấy, trong căn nhà nhỏ lúp xúp sau những rặng điều ngút ngàn, tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ, hơi ấm từ bếp lửa hồng đã sưởi ấm cả nhà. Tình yêu gia đình của mẹ nồng ấm, mãnh liệt, như chính hơi ấm từ bếp than hồng tỏa ra trong đêm đông lạnh lẽo. Vì thế, dù tôi vẫn thường xuyên mua đem về các loại bếp hiện đại nhưng cha, tôi và em trai vẫn cùng ngồi bên mẹ quanh cái bếp than hồng ngày ấy…
HOÀNG KHẢI (Thái Nguyên)

Bình luận (0)