|
Hai chị em gắn bó vô cùng thân thiết (ảnh minh họa). Ảnh: TH.LÊ |
Mới đó mà đã bốn năm. Ngày em vào đại học là lúc chị Hai bước vào năm cuối. Kinh tế nhà mình lúc đó khó khăn quá, vì làm nông mà. Rồi chị tốt nghiệp ra trường, từ Cần Thơ lên thành phố Sài Gòn tìm việc với biết bao bon chen, phức tạp. Em hết năm thứ nhất cũng lên thành phố học năm hai. Chị em mình mướn nhà trọ ở chung. Chị nhớ không nhà trọ mình nhiều chuột và gián lắm. Hai chị em mình có mấy bộ đồ mà bị chuột cắn. Tìm được việc chị lại tất bật với công việc mới, em cũng bận việc học nên hai chị em chỉ gặp nhau vào buổi tối. Chiều đi học về em tranh thủ lo cơm nước, chị đi làm về hai chị em cùng ăn cơm ngồi và kể chuyện cho nhau nghe. Chị kể em nghe chuyện việc làm, em kể chị nghe chuyện học hành. Bữa cơm chị em nghèo mà ấm cúng tình nghĩa. Rồi cũng em là người chứng kiến tất cả mối tình của chị cho tới ngày chị đám cưới. Chị lấy chồng em là người buồn nhiều nhất. Tại vì em và chị gắn bó với nhau vô cùng thân thiết.
Hôm qua em nấu cơm, nấu xong em bới tô cơm ăn mà tự nhiên lòng buồn thắt lại. Em nhớ chị quá. Phòng mình ngày thường chật chội mà tự nhiên hôm nay em thấy trống trải. Em nhớ tiếng nói, tiếng cười, tiếng than vãn của chị sau giờ đi làm về. Không biết về nhà chồng chị sống ra sao. Hai ngày rồi em sống một mình. Ban ngày cũng làm việc bình thường, nhưng tối về nhà trọ nhìn đồ đạc chị còn để lại em nhớ chị quá. Lúc chị dọn đồ đi, em không cho chị dọn hết bởi muốn giữ lại chút kỉ niệm với chị. Dù biết rồi cũng có ngày chị lấy chồng, em cũng đã chuẩn bị tâm lí mà vẫn thấy hụt hẫng. Em sẽ tập quen với cuộc sống mới. Em không mong chị giàu sang phú quý giúp đỡ gì cho em mà chỉ mong chị hạnh phúc là em thấy an tâm rồi. Chúc chị thật sự hạnh phúc nha!
LÊ THÀNH LÂN


Bình luận (0)