|
Nếu gặp phải người chồng quá tiết kiệm, người vợ cần phải góp ý thẳng thắn (ảnh minh họa). Ảnh: T.NGA |
Tôi đang quá mệt mỏi khi lấy phải người đàn ông “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”
Khổ trước sướng sau?
Yêu nhau được ba năm nhưng anh chưa hề đưa tôi đi xem phim hay la cà quán xá, mặc dù anh chẳng khó khăn gì về mặt tài chính. Theo anh, có ăn uống thì mua về tự chế biến vừa rẻ lại vừa đảm bảo chất lượng. Chúng tôi cũng chẳng đi đâu chơi xa ngoài khuôn viên của trường đại học, vì như thế không tốn xăng mà lại đỡ bụi bặm. Thôi thì cũng hơi ấm ức nhưng tôi hi vọng rằng anh sẽ là người đàn ông biết thu vén cho gia đình sau này, chứ không phải là người tiêu xài phung phí. Nghĩ là như vậy nhưng nhiều khi cũng thấy tủi thân khi đứa bạn nhận được vé mời đi xem phim, ca nhạc hay đi chơi đâu đó, thậm chí có lúc tôi cũng thấy tình yêu của mình mất đi thi vị khi anh luôn tính toán chi li trong tình yêu. Và thế là tôi phải tự động viên mình bằng cái lý thuyết: “Thôi thì khổ trước rồi sướng sau”. Nhiều lúc tôi còn bênh vực anh trước mặt mẹ tôi rằng: “Có tiết kiệm mới giàu được, mà anh ấy keo kiệt với thiên hạ chứ biết lo toan cho vợ con sau này thì cũng chẳng sao”. Thế nhưng, tôi đã nhầm giữa hai khái niệm “tiết kiệm” và “kiệt sĩ”. Anh ấy đã bộc lộ phạm trù thứ hai khi chúng tôi tổ chức lễ cưới, chính thức về sống chung trong một mái nhà.
Quá tiết kiệm
Nếu như vai trò của các bà vợ là “tay hòm chìa khóa”, là “ngân hàng” của các ông chồng thì trường hợp của tôi lại khác. Anh là người nắm giữ và quyết định mọi khoản chi tiêu trong gia đình. Mỗi ngày anh đưa cho tôi 50.000 đồng để đi chợ. Khi mua đồ về anh lại hỏi cặn kẽ xem giá cả của chúng ra sao rồi đưa ra lời nhận xét đắt rẻ thế nào. Thời buổi “bão giá” như hiện nay thì số tiền đi chợ ấy có thấm vào đâu. Nhiều lúc tôi phải giấu anh bù tiền của mình vào thêm để có vài món ngon hơn. Tôi vừa cảm thấy tự ái vừa ngán ngẩm khi cứ sống như vậy. Có lần hai vợ chồng cùng đi chợ. Anh mặc cả từ mớ rau, lọ mắm khiến tôi cảm thấy xấu hổ khi nghe người bán hàng càu nhàu “Đàn ông gì mà chi li, tính toán như đàn bà”. Và cũng nhờ tính chi li của anh mà chúng tôi cũng có của để dành và sắm sửa đàng hoàng. Nhìn vào nhà của tôi, ai cũng bảo là khá giả: Ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, xe tay ga… Nhưng có ai hiểu rằng, những đồ vật đó chỉ để chưng diện làm cảnh, còn việc sử dụng chúng thì hạn chế tới mức tối đa vì sợ tốn điện. Nếu như không có việc gì cần thiết phải thức khuya thì cả hai vợ chồng cứ đi ngủ sớm vì như thế theo anh vừa đảm bảo sức khỏe lại tiết kiệm điện. Tôi cố an ủi mình rằng chồng tranh phần mua sắm thì mình càng nhàn hạ. Nhưng thật sự tôi cảm thấy khổ tâm vô cùng vì ngay cả khi muốn mua quần áo hay chút tiền cho bố mẹ lúc ốm đau cũng phải trình bày cặn kẽ để xin chồng xuất tiền. Có lần bố mẹ anh lặn lội hơn 200km ra thăm vợ chồng tôi, vậy mà vẫn như mọi ngày, anh đưa tôi 50.000 đồng để đi chợ. Tôi nghĩ hàng ngày ăn gì cũng xong nhưng chẳng mấy khi bố mẹ ra chơi thì bữa cơm cũng phải đàng hoàng. Cũng may, hôm ấy vừa mới lãnh lương nên tôi quyết định bỏ tiền mua mấy đồ tươi ngon về thết đãi bố mẹ mà không hề hỏi ý kiến chồng. Nhưng tôi không ngờ được rằng anh lại xử sự kém đến như vậy. Sau bữa cơm, anh kéo tôi vào nhà bếp và nhắc nhở: “Em làm gì mà phung phí cho bữa nay thế, các cụ già rồi ăn uống bao nhiêu?”. Không biết có phải vì nghe thấy con trai mình nói thế không mà sáng hôm sau đã thấy hai cụ đòi về quê.
Cần góp ý nhau thẳng thắn
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, trở về nhà phải sống trong nguyên tắc “tiết kiệm triệt để” của anh tôi muốn phát điên. Thật sự tôi cảm thấy khổ sở khi phải sống trong cảnh mất đi sự thoải mái, tự do. Sau một năm chung sống mà đã không ít lần tôi có ý định gửi anh lá đơn ly hôn. Tuy nhiên, tình cờ tham gia buổi nói chuyện của nhà tư vấn Lý Thị Mai mới đây, tôi mới vỡ lẽ. Theo cô Mai, nếu nhìn lại, chuyện này cũng có một phần lỗi của tôi. Tôi đã để những nguyên tắc của anh lộng hành mà không biết phản ứng gì, rồi lại chỉ biết ấm ức trong lòng. Hạnh phúc của gia đình được xây dựng nhờ vào sự cố gắng của cả hai vợ chồng. Ngoài tình yêu thương thì việc cả hai cùng góp ý thẳng thắn để giúp nhau hoàn thiện mình hơn, cũng là một nhân tố quan trọng, đảm bảo cho gia đình thêm phần bền vững.
Mong rằng, bằng tình yêu và sự cố gắng của mình, tôi sẽ khiến anh thay đổi suy nghĩ và cuộc sống của chúng tôi lại sẽ hạnh phúc.
Thu Nga


Bình luận (0)