|
Cả đời mẹ lam lũ vì chồng vì con (ảnh minh họa). Ảnh: I.T |
Qua những câu chuyện của mẹ, từ bao giờ tôi đã quen với hình tượng, với cuộc đời lam lũ, cực nhọc, vất vả của người phụ nữ. Mẹ thường nói với tôi: Trời không lấy đi của ai tất cả, cũng chẳng cho sẵn ai mọi thứ, cuộc sống là do mình định đoạt. Nhờ đó, mà tôi có được tinh thần lạc quan ở mẹ.
Mẹ tôi mồ côi cha mẹ từ khi lên 8 tuổi. Mẹ đi ở đợ cho một người bà con trong làng… Nhờ mẹ chăm chỉ cần cù, khỏe mạnh nên ba tôi ưng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Đám cưới diễn ra, khi đó chiếc áo “cô dâu” duy nhất của mẹ chỉ là tấm áo gụ lành lặn, không một miếng vá. Gần một năm sau ba tôi nhập ngũ, thỉnh thoảng có về thăm nhà, rồi mẹ lần lượt sinh chị Hai, anh Ba, anh Tư, anh Năm, tôi và ba người nữa.
1. Hòa bình lập lại ở miềnBắc. Từ quân ngũ trở về với hai bàn tay trắng, nhưng sẵn tinh thần chiến đấu của một người lính “khi Tổ quốc cần…”, ba tôi đem vợ con theo tiếng gọi của Đảng đi xây dựng kinh tế mới ở vùng “rừng thiêng nước độc”, nơi giam giữ các tù nhân chính trị tại tỉnh Sơn La.
Cuộc sống nghèo khó khiến bàn tay của mẹ không lúc nào được nghỉ, vườn rau, nương bắp lúc nào cũng xanh mượt. Nhờ vậy gia đình tôi đã vượt qua được những khó khăn chung về kinh tế ở giai đoạn này (thời bao cấp). Đã thành lệ, khi chị em tôi thức dậy bao giờ cũng thấy mẹ lụi cụi với công việc. Dù khi nhà tranh vách đất, căn nhà của chúng tôi luôn sạch sẽ thoáng mát và bình yên lạ kỳ. Tôi đã hỏi mẹ: “Sao ngày xưa khó khăn, chiến tranh… ba không ở nhà, mà mẹ lại sinh nhiều con làm chi?”. Mẹ trải lòng: “Chiến tranh mà! Làm ruộng, cày đồng, gặt lúa, sinh con… đều diễn ra trong cảnh bom rơi đạn lạc, thân phận con người chỉ như một cánh hoa, một nhành cây, mẹ sinh nhiều để tụi bay có anh, có em, nếu xảy ra chuyện gì còn nương tựa vào nhau, không như mẹ, chỉ có một mình”.
2. Làm mẹ của chín đứa con đã vất vả; làm vợ của một ông chồng mang căn bệnh sốt rét rừng, mỗi khi hoành hành, cũng chính tay mẹ lo thuốc thang, nâng giấc cũng vất vả không kém.
Không bằng lòng với thu nhập ít ỏi từ lương hưu, mẹ tôi lại tảo tần phụ thêm việc ở các bếp ăn trường học để cải thiện đời sống. Cuộc sống thực vật của anh trai tôi sau một tai nạn giao thông càng khiến đôi vai của mẹ thêm oằn xuống. Chị dâu tôi, không chịu nổi cảnh tứ chi bất động của anh trong hai tháng nằm bệnh viện, đã ôm con ra đi theo người mới.
Mẹ cặm cụi với chiếc xe đạp – sáng nào cũng ra chợ từ rất sớm để có những đồ ăn rẻ, ngon vừa hợp với túi tiền, vừa bảo đảm sức khỏe cho cả nhà. Ôi! cuộc đời của mẹ, dù thời đại nào cũng có thể trường tồn bất diệt! Đó là một khả năng kỳ lạ thiên phú của mẹ cũng như của người phụ nữ Việt Nam đã được lịch sử minh chứng.
3. Giờ đây mẹ tôi đã bước sang tuổi 80, mẹ vẫn giữ thói quen dậy sớm. Nhưng thỉnh thoảng mẹ không còn thức khuya được nữa. Cứ mỗi khi tan trường trở về nhà, có lúc tôi thảng thốt thấy mẹ bất thường đi ngủ sớm và thỉnh thoảng mẹ cũng bất thường không dậy sớm. Nhưng một sức mạnh thường tình luôn có ở mẹ, mà ai làm mẹ mới hiểu hết. Đó là tình thương yêu, cội nguồn của sức mạnh!
Giờ đây, khi bước vào vị trí của người mẹ trong gia đình tôi càng hiểu hơn vai trò quyết đoán và vững vàng chèo lái của mẹ. Để con thuyền gia đình cập bến bờ xã hội bình an, thì vai trò của người mẹ vô cùng cần thiết. Đúng như câu nói dân gian: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, mẹ là tấm gương cho chúng con viết tiếp trang sử cuộc đời!
Phạm Thị Tịnh
(Trường THCS Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp)


Bình luận (0)